Mình mở bát theo lời anh bằng một câu chuyện buồn .
“Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay cao, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau ... “
Anh dặn mình phải đọc và viết về những lí tưởng khác. Nhưng mình chỉ muốn viết về anh- một trong những người đàn ông mà mình trân trọng nhất cuộc đời này..
Thêm một lần nữa anh chọn rời xa mình, vì ngày mai với anh lại là một cuộc đời mới, khác và tốt đẹp hơn nhiều.
Mình chỉ mong anh luôn vui, luôn cười, luôn mạnh- giỏi, và đừng quên mình??..
Mình sẽ còn buồn nhiều hơn ngày hôm nay.. Nhưng vì là 14 tháng hai, nên hôm nay cũng đáng buồn hơn một chútt.
Xin lỗi. Hiện tại anh không cần em !
Xin lỗi. Hiện tại anh không cần em !