Bước vào thế kỷ 21, kỷ nguyên của khoa học Công nghệ thông tin và máy tính, đất nước chúng ta có hơn 430.000 người đang làm trong lĩnh vực lập trình CNTT và gần 55.000 sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin mỗi năm. Là một trong những nước có lực lượng lao động trong ngành lập trình cao nhất trong khu vực, cùng với tốc độ phát triển nhanh trong những năm qua đã tạo nên những cơn sốt tuyển dụng nhân sự và việc làm trong ngành này, đồng thời củng tạo nên chố đứng khá vửng chắc cho các sinh viên CNTT và tiêu biểu nhất là lĩnh vực kỹ sư phần mềm - information technology(IT) trên thị trường tuyển dụng.
Tôi thừa nhận ngành CNTT là một trong những nghề đang thiếu nhân lực trầm trọng ở nước ta, vì vậy những bạn trẻ đang theo học ngành CNTT nói chung và ngành IT nói riêng các bạn hoàn toàn có quyên tin tưởng và tự tin về một tương lai sáng lạng cho chính mình. Nhưng tôi không thể nói rằng mình thừa nhận những kỹ sư tương lai này. Họ sẽ là những người đất nước chúng ta đang thật sự cần, là những người mà sẽ gánh vác và đưa đất nước chúng ta phát triển trong thời đại của 4.0. Ở điểm này ngành CNTT của nước ta chỉ có hư mà không có thực , về hình thức thì 55.000 sinh viên tốt nghiệp một năm thì hay đấy, nhưng về tình thần thì thật đáng buồn lòng.
Hiện nay, theo như thông kê chỉ có 30% số lượng sinh viên ngành CNTT ra trường đáp ứng đủ tiểu chuẩn việc làm. Vậy thì duyên cớ do đâu, “tiên trách kỹ, hậu trách nhân” trước khi trách người khác thì ta phải khiển trách chính mình trước. Tất cả các bạn, nhưng người đang theo đuổi sự nghiệp học hành, các bạn phải thừa nhận rằng bao năm nay chúng ta từ khi bước chân vào cách cửa đại học chỉ mang theo mình với tâm thế kẻ sử dụng chứ không phải tinh thần của nhà sáng tạo. Hay nói nôm na dễ hiệu hơn hầu hết chúng ta chỉ học để sử dụng lại chất xám của kẻ khác, chứ không phải học để cầu tiến, sáng tạo ra cái mới.
Ở phương tây khi một đứa trẻ học lớp vỡ lòng thì những bài học đầu tiên chúng học được đó là về sự sáng tạo, nền giáo dục của họ đã ươm mầm tư duy sang tạo ngày từ những bước chân đầu đời của đứa trẻ. Còn ở nước ta ngay cả các sinh viên đại học nhiều người còn chưa hiểu hết nghĩa của sáng tạo là gì. Con người chỉ khi có tư duy sáng tạo thì mới kích thích ham muốn tìm tòi, cấu tiến, đam mê và ham muốn trong công việc chỉ như vậy thì mới tạo ra động lực để con người hết mình găn bó với sự nghiệp học hành. Còn khi đã mang nặng tư tưởng học chỉ để sử dùng thì không những tự triệt tiêu tư duy sáng tạo của mình mà còn rất khó để phát triển bản thân và sự nghiệp sau này. Bởi thời buổi nay ngủ một đêm thức dậy, bản thân mình hôm nat đã không còn như hôm qua nữa rồi. huống hồ công nghệ phát triển nhanh trong, liệu những thứ bạn học hôm nay ngày mai có còn ý nghĩa nữa không? Đã học ngành CNTT mà không học sự sáng tạo và cầu tiến luôn tồn tại bên trong nó thì chẳng khác nào chỉ thấy lợi ích trước mắt mà quên đi cái lợi ích lâu dài.
Trong kỹ nguyên 4.0 các công việc lập đi lặp lại đang dân được thay thế bởi máy móc, vậy thử hỏi trong 10 hay 20 năm sau sức lao động của con người dần bị thay thế, có ai giám chắc những giá trị cũ liệu còn được như trước nữa không? Nhưng tôi thì giám khảng định rằng sự sáng tạo luôn là ngọn đèn sáng nhất để đánh giá trị của một con người bởi bản chất con người ở bất kỳ thời đạo nào là luôn luôn tiến về phía trước, cầu tiến và hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.
Thực lực của sinh viên thanh niên chúng ta trong ngành CNTT còn thấp nên chúng ta phải nhiều việc phải thuê người nước ngoài vào làm việc thay, trình độ chuyên môn của chúng ta còn thấp nên nhiều ứng dụng, cộng nghệ phải thuê từ nước ngoài về. Thế thì khác nào ngành CNTT dù có mở rộng bao nhiêu thì, có phát triển mạnh đến đâu. Thì thực chất củng chỉ là dựa hơi của nước ngoài mà không có một tý nội lực nào bên trong cả. Thế phải chăng chúng ta đang khom lưng quỳ gối để làm giàu cho người khác, Những công sức chúng ta làm ra, ngoại tệ mà ta tích gốp vẫn phải dân cho nước ngoài hết cả thảy.
Lúc đương thời Cụ Hồ đã răng dặng và gữi gắm hy vọng qua thế hệ học sinh rằng"Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu", Giờ Cụ Hồ không còn nữa nhưng lời dạy ấy vẫn được răng dạy qua nhiều thế hệ các em học sinh. Và tôi các bạn củng không ngoại lệ, cùng là những học sinh năm đó. Lúc còn ngây dại tôi đã từng mơ mộng rằng chính thế hệ chúng ta sẽ là thế hệ giỏi nhất, tài năng nhất là thế hệ hoàng kim mang ngọn gió thần về đưa đất nước hóa rồng, bước tới đài vinh quan như Cụ Hồ mong đợi. Nhưng giờ nhìn lại thực tế con đường để đưa đất nước trở thành cường quốc hay trước mắt trở thành đất nước phát triển khoa học máy tính hiện đại, thì thật sự vẫn chưa thấy lối vào. Vẫn là những con đường thoi thỏi, vẫn là những ngọn gió mùa hè nhưng những dáng hình của học sinh năm đó không còn nữa, những lời dặn của Cụ Hồ củng xuôi theo làng gió chỉ còn lại những tiếng tắc lưỡi thở dài.
Chúng ta những kẻ lớn lên trong thế kỷ 21 phải thấy phiền lòng và hỗ thẹn với các bậc cha ông trước tư cách là những người có tri thức, những người đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành.
Tuy vậy là con người Viêt, mang trong mình dòng máu Việt, ai nấy củng phải có lòng kiên trì quật cường như loài cỏ dại vậy một mình nhưng mạnh mẽ và kiêu sa. không ngừng hi vọng vào tương lai bởi chỉ có hi vọng vào tiền đồ sáng lạng ở tương lai chúng ta mới có động lực, sức lực, tinh thần, vược qua mội khó khăn của thời cuộc. Hơn 40 năm trước cả dân tộc ta bị trói buộc trong đói nghèo, mất mát sau chiến tranh đến cả những người tài giỏi nhất củng đánh cược vào một tương lai.
Giờ đây, thời thế thay đổi, mọi sự trói buộc đã không còn là vấn đề lớn nữa.
Các bạn trẻ đang học và làm việc trong ngành CNTT lẽ ra các bạn phải là những người năng động nhiệt huyết và cầu tiến nhất chứ? Các bạn có tất cả: thời gian, tuổi trẻ, trí tuệ, điều kiện, thời thế. Chưa kể ngày nay dưới sự tác động phát triển internet mọi kiến thức trong xã hội, nhất là những kiến thức, kinh nghiệm về CNTT đều được phổ cập khắp nơi trên mạng internet. Sẽ không ngoa khi nói rằng Xã hội mới đã xuất hiện vì các bạn, thời đại này chính là sân khấu của các bạn. Mọi chốn, mọi nơi đều có công việc đợi các bạn. Làm công nhân, nông dân, trở thành kỹ sư phần mềm, trở thành công nhân viên chức... Mọi thứ các bạn đều có thể làm được. học âm nhạc, viết lách, vẽ tranh, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tranh cử thủ tướng... Tất cả tùy thuộc vào năng lực của các bạn. Thế lý do gì khi các bạn chần chừ, ngần ngại khi tham gia một dự án, hay nghiên cứu một đề tài học thuật nào đấy, hay thử viết một cuốn sách, học thêm ngôn ngữ mới, hay làm tất cả những gì bạn có thể làm bởi như vậy các bạn mới biết được giá trị của bản thân thấy mình tài giỏi ở chỗ nào.
Hơn nữa đối thủ của các bạn phải đấu tranh là trí tuệ của cả phương tây, phương tây. Nếu các bạn thắng trong cuộc đọ sức này thì vị thế nước Việt Nam ta sẽ dâng cao trên trường quốc tế, còn ngược lại các bạn thua trong cuộc đua này thì Người Việt mãi mãi bị khinh thường trong mắt nguời phương tây, vẫn mãi là man di mọi rợ người TQ, Nhật, Hàn... Sẽ có những kẽ ích kỹ sẽ nói rằng chỉ cần mình đủ ăn, đủ mặt thì quan tâm gì những kẻ bên ngoài xem mình ra thế nào. Vậy thì thử giả sử các bạn có thể sống mà không để tâm ánh mắt kẻ khác nhưng liệu các bạn thể để cho cha, mẹ, con cái, quê hương đất nước chúng ta bị ngoại bang khinh miệt luôn hay sao?
Vì vậy, giấc mơ và đại nghĩa của chúng ta lơn lao như thế nào, mục tiêu theo đuổi của chúng ta rõ ràng ra sao. Chắc các bạn cũng đã nắm rõ.
Thực học là sự nghiệp lâu dài của cuộc đời, phát triển quốc gia là sự nghiệp lâu dài của nhiều thế hệ. Cả hai đều đòi hỏi sự bên bị, nhưng dù thế nào thì cả hai đều có vai trò quan trọng, đều đòi hỏi có sự hành động khẩn cấp nhất. vì đất nước Việt Nam hiện nay, mọi nhân dân chúng ta, bất kể ai vân luôn học hành, tìm tòi, truy cầu trí tuệ. Đặc biệt các tầng lớp sinh viên, những người có ý thức rõ nhất nghĩa vụ với đất nước và đóng vai trò nòng cốt trong tương lai thịnh vượng của dân tộc, thì lại càng không được bàng quang, thẩn thờ trước tình hình đất nước. Phấn đấu học tập – Không, “thực học” mới chính là công việc quan trọng nhất của các bạn sinh viên lúc này