Tôi hiện 19 tuổi, còn trẻ. Nhưng trong tôi lại mang một khao khát rất lớn để trở nên thành công, làm chủ bản thân và cuộc sống của mình. Tôi học, đọc, cố gắng tích lũy kiến thức và mong muốn một ngày sẽ thực hành. Gần đây, tôi luôn nói ra, luôn có suy nghĩ, và vẽ ra một viễn cảnh tương lai của mình. Những thứ to lớn, hào nhoáng và đẹp đẽ. Thế nhưng, bạn thân tôi thây rằng điều này quá viển vông. Có thể cô ấy không sai. Tôi đang đề ra những hy vọng đó mỗi ngày, chăm chỉ mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng bạn thân mình đang đưa ra những điều góp ý tốt đẹp cho mình thôi. Nhưng thật sự tôi thấy cô đơn cực kỳ. Tôi chỉ đang âm thầm thôi, tôi không muốn ai cũng biết mình đang làm gì. Tôi có làm, chứ không phải chỉ ngồi mơ. Đến giờ ngồi viết những dòng này, tôi đã ngưng rơi nước mắt vì sự cô đơn này. Hay về cơ bản là tôi còn chả khóc được. Tôi hy vọng, khao khát và mong muốn tương lai đó, trong sự cố gắng mỗi ngày của hiện tại.