1. giai đoạn 1 từ 1 - 6 tuổi

Ngược dòng quá khứ thì có lẽ đây là giai đoạn chênh vênh và không chắc chắn nhất trong cuộc đời mình. Mình như 1 trái bóng được đá từ Tây Nguyên ra Bắc rồi lại được chuyền về, đây cũng là khoảng thời gian mình tính cách của mình đã được định hình và phát triển lên cho đến tận ngày nay. Nhìn lại những năm tháng sống bên cạnh bố mẹ mình biết ơn những gì mà giai đoạn này đem lại cho mình.

- 1-3 tuổi

Vào những năm 8x dòng người miền bắc di cư vào Tây Nguyên để khai hoang lập nghiệp khá đông, bố và mẹ là những người đó, bố vào TN lập nghiệp từ năm 18 tuổi còn mẹ mình thì vào TN định cư với cha mẹ (ông bà ngoại của mình), 2 người cách nhau 1 con giáp k biết nên duyên như nào đã cưới nhau mà sinh ra mình, lúc này mẹ mới 18 tuổi. Sau khi tôi đủ cứng cáp 1 chút thì mẹ lên Thành Phố Buôn Mê Thuật học sư phạm, để lại mình cho bố và ông bà ngoại chăm, tuần nào mẹ cũng về nhưng với 1 đứa trẻ mới 1 tuổi thì như vậy là không đủ. Bố thì phải đi làm vừa là lo học phí cho mẹ cũng như nuôi mình nên trong thời gian này đa số thời gian mình ở nhà ông bà ngoại được ông bà và các cậu, dì chăm sóc (mẹ mình là con cả). Mọi người rất thương yêu mình nhưng trong thời kì kinh tế đang đổi mới thì nuôi dạy 1 đứa trẻ chưa bao giờ là dễ. Vì mình chẳng có ký ức gì vào 3 năm đầu đời nên chỉ nghe lại những gì mà mọi người kể, mình là 1 cậu bé ngoan và dễ nuôi, chỉ khóc khi đói và ăn no là ngủ, Nhưng mà ông bà thì bận bịu việc nương rẫy, các dì và cậu thì đang tuổi đi học nên không có nhiều thời gian ở bên mình, hệ quả là trong thời kì này lúc khoảng 2 tuổi thì đã gãy chân 1 lần vì cố gắng leo ra khỏi chiếc cũi khi chân kẹp vào giữa 2 thanh gỗ. Trong cuộc đời thì mình có 2 lần gãy chân 1 lần gãy tay và 1 lần bỏng nặng.
cũi của mình cũng kiểu kiểu như này nhưng nhỏ hơn, mình có thể đứng cao hơn cũi
cũi của mình cũng kiểu kiểu như này nhưng nhỏ hơn, mình có thể đứng cao hơn cũi

3 - 6 tuổi

Sau 3 năm ở với ông bà ngoại thì tôi được Bắc tiến, tôi chỉ ở với ông bà nội 1 năm rưỡi nhưng 1 năm rưỡi này lại mang đến cho tôi quá nhiều thứ có những thứ sẽ theo tôi cả cuộc đời.
Sơ lược chút về bên họ nội của tôi, ông bà nội thì già hơn ông bà ngoại nhiều, bố tôi là con áp út nhưng lúc có tôi thì cũng 30 tuổi rồi, trên bố tôi thì còn có 2 bác dưới thì có 1 cô, ông tôi thời đó làm giáo viên cũng khá có tiếng trong làng, chữ ông đẹp, tuy tôi mới 3 tuổi nhưng ông đã dạy tôi tập đếm và cộng trừ trong khoảng 100, chắc là nhờ ông dạy học mà tôi vẫn có thể nhớ được 1 số ký ức trong thời gian này, tôi nhớ 1 vài khoảnh khắc ở trường mẫu giáo nơi tôi được nhận phiếu bé ngoan bằng cách giữ bàn tay sạch sẽ sau giờ giải lao, tôi nhớ ông ôm tôi dưới gốc cây nhãn trong một chiều nắng cũng nhớ cả những khoảnh khắc vui mừng khi bà đem về cho tôi 1 chiếc bánh sau khi đi chợ về, nhưng mà tôi cũng ngốc lắm có một lần tôi vào bếp nghịch đống than củi rồi làm cháy 2 đống rơm to đùng trong bếp suýt thì cháy luôn cái bếp, tôi vẫn nhớ cảm giác hoảng loạn khi ấy lúc lửa mới le lói tôi đã lo sợ và k dám nói với bà tui đi lấy từng "ly" nước nhỏ để dập lửa, mà mấy ly nước cỏn con sao có thể dập tắt đc chứ lửa cứ thế bùng lên và tôi chẳng còn ký ức gì nữa chắc vì quá hoảng loạn nên tôi ngất cmn lun :(
bếp ngoài bắc thường được xây thành 1 gian riêng tách biệt với nhà
bếp ngoài bắc thường được xây thành 1 gian riêng tách biệt với nhà
Có lẽ tôi sẽ ở đây lâu hơn nếu không có sự cố xảy ra, vẫn là do sự nghịch ngợm của tui gây lên, ở trong lớp mẫu giáo tôi hay bày trò để chơi tuy mới chỉ là 1 đứa nhóc 5 tuổi nhưng do quanh năm chỉ ở chung với người lớn tuổi nên tôi muốn thử làm 1 cụ già mà cụ già thì cần có 1 cây gậy chống chân mà tôi thì làm gì có thứ đó nên để nhập vai thì tôi đã lượm 1 khúc gỗ hay tre gì đấy cũng giả vờ khom lưng cầm gậy bước đi từ từ, và cái gì tới thì nó cũng tới tôi trượt chân vì đang khom lưng nên mặt cắm thẳng vào cây gậy, cây gậy đâm vào ngay mí mắt phải của tôi mà chỉ cần lệch thêm vài mm thì tôi sẽ trở thành Nick Fury phiên bản nhí mất, nhưng hậu quả để lại thì k hề nhỏ tôi có 1 vết sẹo nhỏ ở mắt và bị ảnh hưởng dây thần kinh thị giác khiến thị lực mắt phải chỉ còn 2/10, cho dù đeo kính thì cũng chỉ lên đc 5/10 và không thể phẫu thuật để phục hồi. Sau sự kiện này thì tôi đã đc về lại nơi tôi sinh ra, cuộc sống bôn ba đã kết thúc sau 5 năm mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp và cũng nhiều nỗi đau nữa.

Tính cách được định hình

Nếu bỏ qua những nỗi đau, thì thức giá trị nhất mình được nhận được trong giai đoạn này là tính cách của mình đã được định hình. Một đứa trẻ không có cha sẽ dẫn đến tính nữ của chúng bị vượt trội và tính nam bị đè ép hoặc ngược lại khi không có mẹ. Còn mình không có sự quan tâm thường xuyên của cả 2 trong giai đoạn này + 1 cuộc sống không chắc chắn dẫn đến sau đó mình trở thành 1 con người trung tính không có tính nào nổi trội hay bị đè nén vì phải ở chung với ông bà lâu ngày mà người già thì điềm tĩnh ít nói, ăn nói cũng từ tốn và điềm đạm, mình cũng đã học được cách tự lập từ khi còn nhỏ và không đòi hỏi phải được đi chơi hay mua bất kì món đồ nào sau khi về sống với bố mẹ.
Vì vậy mà mọi người trong gia đình đều cho rằng mình hiểu chuyện và là một người sống hướng nội. Nhưng không phải vậy đâu chỉ là mình sợ thôi, sau khi về với gia đình mình đã sợ, sợ phải xa bố mẹ sợ cuộc sống không chắc chắn ấy nên đã khép mình lại. Cho đến bây giờ sau khi đã lớn thì mình vẫn sợ những điều bất định không chắc chắn.
khi lớn lên mình vẫn luôn tự hỏi tại sao tính cách mình lại là như thế, sao mình không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, hay những người xung quanh mà mình chơi cùng, mình biết chọn lọc mà chẳng cần ai chỉ bảo , mình biết điều gì là tốt hay xấu ở 1 người để học theo, giống như câu " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" , mình tìm hoài tìm mãi nhưng k có câu trả lời. Cho đến khi viết ra những dòng bên trên mình đã bừng tỉnh thì ra là như vậy thì ra là nhờ ông bà (cả nội lẫn ngoại), nhờ những năm tháng ấy mà sau này mình đã có thể vượt qua nhiều vực thẳm mà suýt chút mình đã rơi xuống đó.
Dài quá rồi nhỉ chắc mình sẽ dừng lại nhỉ, nếu có phần 2 mình sẽ viết về giai đoạn 6-12 tuổi đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong đời mình, Không chỉ còn là vết xước nữa mà đã trở thành vết đâm khi phải sống trong 1 gia đình bạo lực suốt 12 năm trời.