hai bàn tay úp, hồng hào vệt thước, màu roi. nhưng bạn tìm thấy con rồi.

con cầm viên kẹo, vo tròn, bạn xoè ra năm ngón, bạn chọn. bạn dắt con vòng quanh cổ thụ, trốn niềm khôn lớn, trốn cái rét run, cái chùn, và những niềm sợ hãi.

trẻ con, tiếng nói là lời cãi. mắt đựng con sóng, má ửng miếng gấc đôi tay, đừng đánh con ở đây.

bọn người quây tròn như chiếc đĩa, bàn tay cứu không chìa. người lớn đúng, người lớn dùng, những gì thấp hơn, những gì không lớn,  gương soi con như hạt thóc vụn, có bàn tay ai bóc làm đôi.

hãy kéo con vào xó xỉnh nhỏ, nơi ánh sáng mù đui, nặn thân con tật tội, thành đúng, thành tươi, thành tiếng cười.

chẳng thể mang trầy trụa đem phơi, phơi trước mọi người, như mảnh khoai lang muối, gãy đuối, trần trụi.

ngẩng đầu lên thấy mặt nước, thấy đứa bé nhỏ, ôm lật đật đỏ, thấy cái xác lớn, rủ rêu phong, thấy khối tim, chằng chịt gai mọc, và hình con đứng khóc.

chân không đi hài, không mang vớ, tự do bỏ trong chiếc lọ, lớn rồi lọ mọ vỡ toang. miếng gạch lót đỡ đi tạm, trạm xe nhảy số, tuổi không đứng chờ.

thước phim như vắt mì trong rổ, vàng ươm, thơm lúa, thước đời đổ xuống cống đen. trầy trật lớn màu lấm lem, ai đem con lại nguyên vẹn.

tìm cỏ bốn lá bao năm, tìm điều khác kẻ chết nằm, tìm màu trong ao nước mắt, tìm mình dưới hầm dặm sâu, tìm nhà to hơn vỏ ốc, tìm nơi chữa đám mốc này, con chim nhỏ bé cũng bay, chật chội con tìm áo thay.

mặc kệ những mảnh rơi đầy, những vùng tối chẳng ai thấy, chắp vá không giữ được ta, con lớn hơn một ngôi nhà, tuổi nhỏ thịt da, con là gạch đá, đính mảnh tơi tả.

qua rồi, mái đầu úp tô, ngắn ngủn, củn con, hai mắt xoe tròn, chân đi dép trái, răng đục khe cửa, nửa người trong tô cháo vữa, nửa người dài ngắn dư thừa.

tóc rối mắc vào cột đèn, bóng đổ vàng đen, dòng người như tia đuốc cháy, như thứ pháo nổ bùm tay.

thành thị nào xa hoa nhất, làng quê nào lệ chẳng ngừng, đàn vịt vàng chạy trên đất, con lớn từ bùn chân thật.

tuổi nào ai cười ai khóc, tuổi nào bọc trong bánh lọc, óng ả cũng từ tay nặn, dây cót đã được vặn xong.

có ai đã bảo con rằng, rồi mình sẽ cười vào đó, cười vào góc nằm trong xó, cười vào giếng mắt còn đỏ,

khác nào thế này, khác nào vậy:
súng lục bắn vào quá khứ, đại bác bắn vào tương lai, đừng giữa hai làn ở lại,

con giữ đức tin cho mình, bông hoa vẫn nở trong bình,

tuổi người giữ được im thinh.