24 tuổi - tôi chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng,không kiến thức,không kinh nghiệm,bạn bè cực ít và trong số cực ít đó đáng buồn thay lại chỉ toàn thành phần dặt dẹo qua ngày như tôi.Quãng thời gian từ khi tốt nghiệp đại học tới nay,tôi chỉ làm công việc duy nhất,đó là giao hàng,thu nhập cũng chỉ đủ lo cơm ba bữa,trừ xăng xe điện thoại đi thì cũng còn chẳng đáng là bao.Ngày nắng cũng như ngày mưa,tôi thức dậy tầm 7h sáng đến shop lấy hàng rồi lại rong đuổi hết qua các con phố,tìm đến địa chỉ và đưa hàng cho khách,thu tiền là xong.Châm ngôn có câu " Nếu không thể làm việc mình yêu thích thì hãy thích công việc mình đang làm ",tôi chưa bao giờ thấy nó đúng với tôi,tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng,vui vẻ với công việc hay nói khác đi là tôi chưa hề thích việc tôi đang làm,tôi làm duy nhất vì lý do tiền.Tôi luôn dằn vặt chính mình giữa 2 sự lựa chọn,từ bỏ hay tiếp tục công việc,từ bỏ thì mình sẽ đói,mình chẳng có tiền tiêu mà tiếp tục như thế này mãi thì tương lai của mình sẽ bị báo động.Sự trì hoãn ngày qua ngày càng làm tôi lấn sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra,tôi sợ 1 ngày tôi sẽ bị nó nuốt trọn đến nỗi sợ không dám làm gì.Nhiều lúc bố mẹ hay bạn bè hỏi thăm công việc,người yêu toàn phải nói dối cho qua chuyện,haiz,chẳng biết phải làm sao nữa