mở đầu

mình không có ý định bắt đầu bài đầu tiên trong loạt bài này bằng sự cô đơn, nhưng quả là, một trong những điều quan trọng nhất giúp mình hiểu hơn về tình yêu cũng chính là nỗi cô đơn.
“những kẻ than vãn về nỗi cô đơn thật yếu đuối”
đó là những điều mình đã từng nghĩ về sự cô đơn.
từ nhỏ tới lớn, mình đã luôn thích ở một mình và chưa bao giờ gặp vấn đề với nỗi cô đơn. cảm giác cô đơn chỉ nhen nhóm xuất hiện trong mình kể từ khi mình biết thế nào là thực sự thích một người, bắt đầu từ mối quan hệ hơi…ba chấm hồi năm 2 đại học. vì dành rất nhiều tâm sức cho mối quan hệ đó mà cuối cùng chẳng đi tới đâu và kết thúc bằng việc bị bỏ lại, cảm giác như một phần trong mình cũng ra đi theo mối quan hệ ấy luôn. tới đây lại phải khen Xuân Diệu như nói được nỗi lòng của mình khi nói “yêu là chết ở trong lòng một ít”. chao ôi!

nỗi cô đơn gõ cửa

sự ám ảnh về nỗi cô đơn chỉ chính thức đổ nhào xuống mình vào những tháng cuối cùng của tuổi 22 – hệ quả của một khoảng thời gian dài liên tục đổ dồn sự chú tâm từ mối quan hệ này tới mối quan hệ khác. có một thời gian, mình thực sự rất sợ cảm giác mỗi khi màn đêm vắng lặng buông xuống, khi chỉ còn mình đối diện với mình, và thâm tâm bỗng trở nên trống rỗng tới lạ lùng. có điều gì đó như một vật cản, một gánh nặng, một nỗi buồn bị trì trệ, ứ nghẹn trong trái tim mà mình không thể nào lý giải hay tháo gỡ. ừ, như cục máu đông trên ngón tay thấy đau nhưng lại không chảy máu vậy. suốt một thời gian dài, nội tâm mình như con thoi đưa qua đưa lại giữa những mâu thuẫn của hàng loạt suy nghĩ đan xen nhau đầy rối rắm: mình thật cô đơn. không, mình đang rảnh rỗi quá thôi. mình nên chia sẻ với ai đó. không, mình không thể cho người khác biết về nỗi cô đơn này, họ sẽ coi thường mình mất. cô đơn là bình thường mà. không, cô đơn thật đáng xấu hổ. mình thật yếu đuối. mình không cần ai cả. không, mình thực sự rất khao khát được yêu thương,…
mình, đã thực sự cảm thấy bất lực, và có khi cả chán ghét những cảm xúc của bản thân nữa.

mình cô đơn, vì cái tôi ghét bị cho là yếu đuối

mình nhận ra, sự mâu thuẫn trong mình nảy sinh chỉ vì mình đã luôn cố gắng phủ nhận và phán xét nỗi cô đơn, thay vì cố gắng thấu hiểu nó. mình luôn muốn được yêu, nhưng mình lại phán xét mong muốn này như một điều gì đó tội lỗi và yếu đuối. mình muốn nói rằng mình thực sự cô đơn, nhưng mình lại phán xét nó là một sự hèn mạt. mình tự than rằng không ai hiểu mình, trong khi chính mình là người tự xây rào và đẩy mọi người về phía bên kia. 
“chúng ta mắc kẹt giữa mong muốn được thấu hiểu và nỗi sợ bị nhìn thấu
chúng ta giấu những điều mình thiếu để không thành kẻ yếu trong nhau
chúng ta giấu những mong muốn bé xíu để trở thành người vừa đủ cho nhau
chúng ta giấu những mong muốn bé xíu để trở thành người vừa đủ cho nhau
chúng ra giấu chính mình mềm yếu, để giữ lại sau cùng những cái tôi không nhau”
nghe thấm thật, nhỉ?
mình cô đơn, vì mặc cảm, vì sợ bị phán xét, vì không muốn bị cho là yếu đuối, vì sợ phiền, vì lười, vì thấy vấn đề của mình nhỏ như cái kẹo chẳng đáng để tâm… nói đúng hơn, là vì cái-tôi của mình quá-lớn. cái tôi chia rẽ và phân tách chính mình khỏi những cái tôi khác, vì bản chất của nó vốn là sự cô lập. cái tôi không muốn bị xem thường hay đánh giá thấp, nên nó không chấp nhận chính nó và luôn muốn hướng tới một hình mẫu theo nó là “tốt hơn”, từ đó sinh ra mâu thuẫn. dù cách thể hiện là sự tự vệ và có vẻ mạnh mẽ, thì bản chất vẫn xuất phát từ sự yếu đuối bên trong.

mình cô đơn, vì quá mong muốn tìm cầu sự thấu hiểu từ bên ngoài

có một lý do khác khiến mình luôn cảm thấy cô đơn tới vậy, đó là mình đã luôn mong cầu, đã hy vọng, đã tìm hoài tìm mãi một ai đó có thể hiểu mình, nhưng rốt cuộc chỉ luôn kết thúc trong sự thất vọng và bất lực.
có một dạo nọ, mình ngồi thẫn thờ lướt threads và tình cờ đọc được một lá thư 2 bạn LGBT đang yêu xa gửi cho nhau (mình sẽ gọi họ là A và B nhé). Trong thư, A viết, đại ý rằng dù bạn hiểu B có rất nhiều điều không thích về bản thân, thì A vẫn yêu tất cả những điều không hoàn hảo ấy ở bạn, vì đó là tất cả những điều làm nên B. lá thư không viết cho mình, thế mà, nó đã chạm tới những tổn thương và phần khát khao sâu thẳm trong tâm hồn mình nhưng chưa bao giờ được đáp ứng, khiến mình không thể kìm được nước mắt. mình cũng thích được nhận thư, và từ lâu rất lâu, mình đã ước ai đó có thể viết cho mình những ngôn từ đầy yêu thương như thế, rằng họ yêu mình và chấp nhận mình không phải vì bất kì điều gì cả, chỉ vì mình là mình thôi.
nhưng rồi mình tự hỏi, tại sao mình phải chờ một ai đó viết những dòng như thế tới mình nhỉ? tại sao người đó không phải là chính mình nhỉ? tại sao lại cần một người nhìn ra và yêu thương cả những điều chưa hoàn hảo ở mình? chẳng phải vì chính mình không thể yêu lấy những điều ấy ở mình sao?
nếu mình không hiểu mình, mình không yêu mình, thì ai có thể hiểu mình đây?
và thế là, sau bao nước mắt và đấu tranh, lúc mình quyết định dừng lại, không tìm cầu sự thấu hiểu từ bên ngoài nữa.

can đảm là chấp nhận nỗi cô đơn

có lẽ mình đã không thể thoải mái chia sẻ về nỗi cô đơn của bản thân như bây giờ nếu không gặp được V.
mình đã luôn nghĩ V là người mà vũ trụ đã gửi tới cho mình để mình có thể nhìn bản thân ở một phiên bản đối lập, khi không cố gắng chạy trốn nỗi cô đơn mà đơn giản là chấp nhận nó. V cũng cô đơn như mình, và mình nhìn thấy rất nhiều điểm ở bản thân trong bạn. nhưng khác với mình, V không ngại chia sẻ về nỗi cô đơn của bản thân và cũng không coi nó là một sự yếu đuối. mặc dù mình có thể nhìn ra bạn vẫn đang chật vật với nó, và không thích cách bạn chạy theo các mối quan hệ một cách chóng vánh để chạy trốn nỗi cô đơn, thì sự cởi mở của bạn đã khiến mình thực sự suy nghĩ khác đi rất nhiều. mình nói với V, mình thấy bạn thật can đảm, vì trong khi mình cố giấu nhẹm nỗi cô đơn vì sợ bị cho là yếu đuối thì bạn lại nói về nó như bao cảm xúc thường tình. V sau đó có nói với mình:
“Vì em không cho rằng nỗi cô đơn này thể hiện toàn bộ con người em, hay hạ thấp giá trị của em thôi”
câu nói của V đã khiến mình nhớ lại một điều quan trọng mà mình đã lãng quên. phải rồi, mình đã luôn đồng hoá giá trị bản thân với nỗi cô đơn, nên mình đã sợ hãi khi chia sẻ về nó. mình nghĩ rằng vì nỗi cô đơn là biểu hiện của sự yếu đuối, nên mình cũng thật yếu đuối. nhưng điều đó không đúng. đáng ra mình nên nhận ra, mình không phải chỉ là nỗi cô đơn này, mình lớn hơn nó nhiều mà!

vẻ đẹp của nỗi cô đơn

giờ thì mình đã hoàn toàn chấp nhận và vượt qua được nỗi cô đơn, và cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc. thỉnh thoảng, khi nhìn lại giai đoạn cô đơn ấy, lòng mình lại dân trào những nỗi niềm và có khi khiến mình bật khóc. nhưng sau tất cả, mình thấy biết ơn vì đó là giai đoạn mình thực sự được lắng lại và hiểu hơn nhiều điều về bản thân. nỗi cô đơn đẹp, vì nó mang ý nghĩa rất riêng của nó.
có thể mình vẫn chưa thật thấu hiểu nỗi cô đơn một cách toàn thể hay tới vô cùng tận của nó, nhưng mình đã khóc, đã đau, đã tuyệt vọng bao lần vì nó, nên mình hiểu việc chấp nhận và đối diện với nỗi cô đơn đòi hỏi nhiều can đảm và khó khăn tới nhường nào. và thật may thay, cũng nhờ trải nghiệm chân thật với nỗi cô đơn ấy, mình có thể thấu hiểu người khác khi họ nói về nỗi cô đơn của chính họ, và hoàn toàn không còn sự phán xét nào nảy sinh khi ai đó chia sẻ với mình về sự một mình của họ với nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt. 
và đó, mình nghĩ, là một trong những điều đẹp đẽ và lấp lánh nhất trên đời mà không điều gì khác ngoài nỗi cô đơn đã đem lại cho mình.
Hà Nội, ngày 3/12/2024