Tôi 22 tuổi, ra trường loại xuất sắc… và vẫn ăn bám bố mẹ
“Đứa con học giỏi của bố mẹ, niềm tự hào của gia đình, tốt nghiệp loại xuất sắc, bằng khen lấp lánh… và vẫn ngồi nhà ăn cơm bố mẹ nấu, dùng wifi bố mẹ trả tiền.”
Tôi 22 tuổi, vừa ra trường. Bằng giỏi, thành tích xuất sắc, học bổng đủ loại, ngoại ngữ trôi chảy. Trên giấy tờ, tôi là kiểu “ứng viên mơ ước” mà nhà tuyển dụng nào cũng thèm. Còn trong đời thật? Tôi là một kẻ thất nghiệp, mất phương hướng, và hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ.
Nghe thật trớ trêu đúng không?
Bố mẹ tôi không mắng mỏ. Gia đình tôi có điều kiện, tôi không bị áp lực cơm áo gạo tiền. Nhưng chính vì thế, tôi lại càng cảm thấy tệ. Cảm giác mình là đứa “con nhà giàu học giỏi vô dụng” thật sự khó nuốt hơn điểm thấp rất nhiều. Tôi có mọi điều kiện để thành công, vậy mà mỗi sáng tỉnh dậy, việc khó khăn nhất vẫn là… mở mắt ra và quyết định xem hôm nay nên thất vọng về bản thân theo cách nào.
Tôi đã thử làm freelance, thử apply vài công việc, nhưng rồi cái bóng của "sự hoàn hảo" và kỳ vọng khiến tôi không dám bước tiếp. Tôi sợ mình không đủ giỏi. Tôi sợ bị từ chối. Tôi sợ ra ngoài kia người ta không cần một đứa "giỏi lý thuyết, yếu thực hành" như tôi. Tôi sợ… rất nhiều thứ. Nhưng điều đáng sợ nhất là tôi đang để nỗi sợ đó định nghĩa mình.
Buồn cười là, dù mất phương hướng, tôi lại rất giỏi… tư vấn hướng nghiệp cho bạn bè. “Mày nên đi học thêm kỹ năng này nè”, “Tao thấy mày hợp ngành này hơn đó”, “Nộp thử chỗ này xem sao”. Nhưng còn bản thân? Câu hỏi "Mình nên làm gì tiếp theo?" vẫn treo lơ lửng như một đám mây trì trệ trên đầu tôi mỗi ngày.
Tôi biết tôi không cô đơn. Ngoài kia có hàng nghìn đứa trẻ 22 tuổi như tôi, cũng đang loay hoay giữa những ngã rẽ không biển chỉ đường. Chúng tôi là thế hệ mang gánh nặng “phải thành công sớm”, “phải biết mình là ai”, “phải sống có đam mê”. Nhưng đôi khi, chúng tôi chỉ muốn được… thở. Một cách thành thật. Không áp lực. Không hoàn hảo.
Tôi vẫn đang ở nhà. Vẫn dùng tiền bố mẹ. Nhưng tôi đang học cách tha thứ cho chính mình. Tôi bắt đầu viết. Bắt đầu đi bộ mỗi sáng. Bắt đầu dọn dẹp lại những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không còn nghĩ mình tồi tệ, mà chỉ là... chưa sẵn sàng.
Thế nên, nếu bạn – người đang đọc bài viết này – cũng đang mất phương hướng, cũng từng khóc thầm sau khi đóng tab “job search” thứ 38 trong ngày, cũng thấy bản thân “vô dụng” dù bảng thành tích đầy ắp... thì chào mừng. Bạn không cô đơn. Và bạn không tệ như bạn nghĩ.
Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Ngay cả khi bước đó là... chấp nhận mình đang chưa biết phải đi đâu.
Và trong lúc chờ đợi ánh sáng cuối đường hầm, bạn có thể bật tivi xem một bộ sitcom, ăn một bữa cơm nhà, rồi tự nhủ: “Không sao, mai tính.”