Dạo này mình khó ngủ nhiều hơn trước rồi , không biết hôm nay như thế nào lại muốn nói điều này cho các bạn nghe nữa
Thật ra mình nghĩ một vòng xoáy ốc chỉ có thể dừng lại khi mình tìm được điểm khởi đầu của nó rồi mạnh dạng bứt ra một cách dứt khoát .
Mà ấy vậy , suốt chừng ấy năm , chưa lần nào mình đủ dứt khoát như thế để bứt ra . Đôi mắt dạo này nặng như đêm tựa vào không trút xuống được , tâm trí mình cũng không yên mà cứ khắc khoải hoài .
Chắc có lẽ mình cần thở ra vài hôm , vì đôi khi mình nghĩ mình yên rồi , nhưng thật chất hồn rơi vào đâu thì mảnh vụn vẫn còn trụ lại ở đó , vốn đã lưu luyến thứ gì thì khó bao giờ nó chịu rời đi .

Mình mong mình sẽ yêu thêm nhiều lần để tìm lại được những mảnh đã vỡ ra trong lòng nhưng vẫn chưa kịp tan hẳn kia . Mong ai đó sẽ dịu dàng với mình hơn , mình tin là thế . Mình còn non nớt lắm , đôi cánh chưa đủ sức để bay dù nó đã vô số lần tự nhủ mình phải can đảm .

Yêu người khác nhiều như thế , yêu mình nhiều như thế .
Thật ra ngẫm lại , tụi mình đâu ai mất gì .