...id: nktn.00...
Gửi chị...
Cũng lâu lắm rồi, chắc phải cỡ gần 2 năm. Nhà chẳng còn ai nhắc gì đến chị nữa. Em vẫn hay nhớ cái hồi ấy, mẹ hay nhắc nhiều đến chị. Mẹ hay khen chị có nước da trắng, đôi môi xinh xinh, cằm nhỏ nhẹ, chân mày nở nang, gương mặt thanh thoát góc cạnh. Chắc mẹ chỉ không thích ở chị duy nhất việc chị hơi gầy. Mẹ hay nhắc chị muốn chị ăn nhiều lên. Mẹ muốn chị làm con dâu của mẹ, làm người một nhà. Mẹ còn chuẩn bị...tươm tất...đón đứa cháu nội đầu tiên của mẹ là con của chị...mẹ luôn muốn có dâu gần...mà...
Song thân chị cũng quý song thân em lắm, cứ ngỡ sẽ có một buổi "Dạm Đạo" của 2 bên. Ấy mà em còn thầm nghĩ sẽ có cả một đoàn tùy tùng chạy dọc khắp con đường quốc lộ dài 5km ấy chứ...mà...
Em còn nhớ cái hồi đó, chị ngồi bên thềm một mình, khóc lóc khi mà sơ luyến báo tin có mang, chị khóc rất nhiều, sán lại gần em mà thủ thỉ khắp cùng trời cuối đất. Em muốn chứ, em muốn lắm, em muốn chị làm người một nhà, em không biết đã chứng kiến bao lần chị khóc nữa...chị, mẹ thương chị nhiều lắm đấy...
Em nhớ hồi còn ở Nhà Lớn "Cửa Vàng", chị làm thu ngân và quản lý xưởng in, chị dạy hướng em đi học, học tiếng Trung. Chị dạy em về quản lý, dạy em cách tổ chức doanh nghiệp, hướng em đến công việc...mà...
Em nhớ hồi ấy, mỗi lần em từ thủ đô về, chị lại gọi, em lại sang đón chị đi chơi, như một cặp uyên ương...là do em tự đa tình...
Em nhớ hồi ấy, hôm ăn uống, cái hôm mà gia đình em ăn uống tụ họp xum vầy, chị đến chung vui. Mọi người ai cũng quý mến chị, ai cũng từng nghĩ sẽ con chị là con dâu, là cháu dâu, là con trong nhà...mà...
Đôi lúc em hay ảo tưởng, em không biết sao nữa...thế mà em cứ nghĩ sẽ để chị có một cuộc sống vui vẻ, yêu thương...mà...
Em nhớ hồi đó, vì chị làm xưởng in mà còn làm bên dịch vụ cũng không tránh được lời ra tiếng vào...nhưng chị vẫn sống vẫn lạc quan...em ngưỡng mộ điều ấy, em ngưỡng mộ sự mạnh mẽ bên trong nội lực của một con người nhỏ bé như chị...mà...
Em nhớ hồi đó em đi học, chị hay chờ em về, chị hay hỏi han, tâm sự, hay coi em như một phần cuộc sống mà chị không thể tách rời...âu yếm như một cặp đôi bên thềm...
Chắc phải cả trăm lần, chị ngồi bên em, gác chân lên đôi chân đang khoanh tròn của em, đôi chân chị lấm lem bùn đất, thô kệch vì vất vả...có hàng trăm người ngoài kia nói chị không ra gì, soi mói chị, khiến chị khóc nức nở...có hàng vạn người phán xét chị nhưng chị vẫn cứ sống tốt...cứ sống tốt cuộc đời đáng sống của chị...em chẳng biết ra sao nữa...mà...
Rồi không biết đã bao lâu rồi...
Cũng không biết bao lâu rồi, hơn 1 năm hay là 2 năm nhỉ ? Nhà chẳng còn ai nhắc gì đến chị nữa. Cảm tưởng như một cơn mưa ngâu lướt qua...sự tồn tại của chị biến mất khỏi cuộc sống của em hay ít nhất là biến mất khỏi gia đình em...em nhớ chị...
Giờ thì chị đã có gia đình mới, một người chồng giỏi giang chăm chỉ, chịu khó. Đủ trăm Đức. Đủ trăm Hạnh. Đúng như ý chị muốn, đúng như chị nguyện cầu. Anh ấy có thương chị không ? Em chẳng biết. Anh ấy có đối tốt, tử tế với mọi người không ? Em cũng không thể biết. Rồi và những đứa con thân yêu, ngoan ngoãn và dễ thương của chị. Em mừng cho chị, mừng cho cả anh nhà nữa. Em mùng cho hạnh phúc của chị...
Thế là cái trang giấy cuối cùng em cũng biết được đoạn kết rồi...
" Em vẫn còn thấy chị gầy đi nhiều đấy..."...
...untitled 2024...