thế nào được gọi là tự lập, 1 con người được coi là tự lập khi nào
-tự lập là 1 quá trình không có điểm dừng nó chỉ thực sự dừng lại khi chúng ta chết đi
-tự lập cũng có thể được coi là 1 khả năng, cảm xúc và nhận thức của mỗi người nó không dựa vào tuổi tác hay giới tính
-khi chúng ta nhận ra tất cả các vấn đề của bản thân đang mắc phải và giải quyết nó 1 cách hoàn hảo thì đó là đỉnh cao của sự tự lập và không ai trên trái đất này có thể đạt tới điều đó
-vậy làm sao để chúng ta sống tự lập hơn: đầu tiên chúng ta phải nhận ra được các vấn đề của bản thân, và tìm cách giải quyết các vấn đề của mình không cần ai phải nói ra vấn đề
- vd: chúng ta đi ngủ có khóa cửa cẩn thận kiểm tra đi tra lại ko, ăn xong có biết rửa bát liền không, có biết sắp xếp các công việc để mọi thứ diễn ra tốt không, người bẩn có biết tắm không, học kém có biết tự giác học để học tốt lên để lo cho tương lai không, nhà bẩn có biết lau không, đói bụng có biết tự làm đồ ăn không, dịch sốt xuất huyết có biết tự mua màn về không, xe hết xăng có biết đưa đi đổ không mà ko có tiền làm sao để có tiền, làm sao chúng ta học tốt hơn, làm sao để biết chúng ta hổng kiến thức ở đâu và chỗ nào có thể giúp chúng ta lấp đầy lỗ hổng đó, nhà dột có biết gọi chủ nhà không nếu không có chủ nhà ở đó phải làm sao, làm sao để có số điện thoại chủ nhà, ra đường lỡ chúng ta va chạm giao thông làm sao để giải quyết chúng ta phải tự trả lời đến câu hỏi cuối cùng và phải cố gắng hoàn thành nó thật tốt chứ không được né tránh nó nữa và tự lập là điều chúng ta mong muốn, chúng ta không cần đi đâu để tìm sự tự lập bạn có thể làm nó ở bất cứ đâu, vì nó là điều chúng ta mong muốn và trên con đường đó nếu bạn muốn đi nhanh thì không được né tránh điều gì mà hãy tự mình giải quyết các vấn đề của bản thân mình
-mình thì không giỏi văn từ để nói ra các điều mà mình nghĩ nhưng mình sẽ cố gắng viết nó thật tốt đó cũng được coi là sự tự lập
-trưởng thành trong suy nghĩ chúng ta luôn suy nghĩ về những thứ chúng ta muốn làm chứ không phải là ép buộc, cha mẹ kèm cặp nữa,chúng ta thấy vấn đề và nghĩ cách bản thân mình giải quyết nó. như trước khi mỗi khi đi làm bố mẹ tôi, phải kèm tôi đi chứ không phải tự tôi thấy việc cần giải quyết mà làm
=>vd: tết này về nhà làm hết việc nhà cải tạo lại khu vườn vì vườn quá bẩn, đi làm lại lô sao cho tiêu cà ra nhiều trái nhất suy nghĩ nhà mình cần làm gì để giàu. làm sao để cải tạo lại con người của mình làm cho bớt hô đi, béo hơn và chúng ta luôn nghĩ cách thực hiện bằng được điều đó thì đó, chúng ta lấy những trách nhiệm của cha mẹ đặt lên bản thân của mình thì khi đó chúng ta có thể coi là trưởng thành là tự lập
tôi thường hỏi mình tại sao mình không trưởng thành so với tuổi thì chỉ có 1 kết quả là tôi không chịu hết trách nhiệm của gia đình mà còn đùn đẩy nó cho cha mẹ
là bậc cha mẹ thì hãy cho con cái chịu trách nhiệm trước các hành động của mình càng sớm càng tốt để nó trưởng thành hơn, hãy trao cho nó nhận thức chứ không trao những lời nói, tôi nghĩ lại cha mẹ tôi quá thương tôi nhưng lại thương sai cách
tết này chắc có lẽ không giúp anh việt bán hàng được nữa rồi vì thấy quá nhiều vấn đề ở nhà cần giải quyết
người ta nói người trưởng thành là người không còn biết rơi nước mắt vì có vô vàn vết sẹo đã khắc trong tim , khiến mọi cảm xúc họ đều làm chủ được
giờ mới hiểu tại sao có 1 người cô của mình mà khi nào cũng luôn có nụ cười trên môi
còn có cả những thằng hàng xóm quá ư trưởng thành