Mưa đêm, tôi trôi theo nhạc, hãy thật ngẫu hứng, đừng rập khuôn, đời phải là vần thơ
Đừng tìm thơ như một cứu cánh, tìm thiền trong sợ hãi, tìm đức tin khi mộng mị
Nhảy, nhảy từ kí ức này qua kí ức khác, dừng lại, nó có thật như đã từng trải qua, giật mình, mưa vỡ trên mái tôn
Có một gã khàn giọng đang độc thoại, có cô em nhà bên sấy tóc, có tiếng cười từ gia đình ngăn bên kia bốn bức tường, lũ mèo kêu meomeo, lũ chuột kêu chin chít, ho khù khụ lũ người, không lúc này thì lúc nào.
Có thể bay không, bầu trời trên đầu, có thể bay không, không cần đôi cánh, không cần dùng đồ, không cần cái mẹ gì cả, có thể bay không?
Có thể viết không? Viết không cần qui tắc, viết như một gã say, lặp đi lặp lại ngàn lần, học xong rồi quên, té vỡ đầu, còn sống thì học tiếp, phải học thôi, trường đời vui hơn.
Yêu đi, dại chi không yêu, nhưng yêu thế nào? Đã đủ ớn đến ngấn cổ cái lãng mạn rồ rột, tự vẽ tự hoặc tự đau, đổ tội cho ai? Thẳng lưng lên mà nghĩ đi, nghĩ cho thông rồi yêu đi, yêu bất cứ cái chi chi đến với cái đời mi, đừng có sắp xếp chi trong đầu, cái đầu ngáo ngơ, cứ tưởng ngốn cái đống sách thì thông thái, răng mọc nanh đi nhăm nhe và ve vãn, muốn thống trị, muốn áp bức, khờ khạo, không bao giờ là yêu. Phải biết nói đủ rồi, đủ rồi. Ngã đủ rồi, một cái hố chui xuống đủ rồi, đứng dậy và nhảy đi, ngẫu hứng đi, đốt cái năng lượng dư thừa vào đúng chỗ đi, không cần nhạc, không cần mơ, chỉ là nhảy thôi.
Biến từng giờ, từng khắc trôi qua là một trải nghiệm yêu đương, biến chủ thể, đối tượng bên ngoài thành chính mình, tự yêu lấy cái rồ dại, tự yêu lấy cái bóng tối, tự chăm sóc cơ thể, biến tất cả mọi hành động và lời nói trở thành tiếng yêu, tiếng yêu vang lên ở nơi không lời, ở nơi vắng bặt ngôn ngữ, ở nơi chỉ còn ta với chính ta.
Yêu là một động từ cần phải học một đời.