Anh là một người bình thường , ngoại hình cũng khá là sáng sủa khôi ngô , học thức thì cũng khá sâu rộng , tài lẻ cũng không ít , vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn mãi chưa tìm được cho mình một ý chung nhân , những cô gái thích anh thì anh đều chê không hợp , những cô gái anh thích thì anh chẳng bao giờ dám ngỏ lời, một hôm anh tìm đến thượng đế để để xin người cho anh một người phụ nữ ở bên , thượng đế vui lòng giúp đỡ , ngài đưa ra các lựa chọn về các mối tình cho anh , ngài hỏi anh xem là anh thích câu chuyện tình yêu của anh như nào ,thanh mai trúc mã , cơ duyên trái ngược  hay là kiểu định mệnh hữu duyên .
anh nghe thấy kiểu thanh mai trúc mã có vẻ hay , liền xin thượng đế ban phước . Thượng Đế cho anh tái sinh vào một ngôi nhà giàu có thời phong kiến , anh được nuôi dậy đoàng hoàng , ăn no mặc ấm , gia đình anh giáo dục anh rất tốt, từ bé anh đã được học bắn cung , võ thuật , săn bắt , lớn lên anh được học thêm văn chương , thơ ca, đến khi đủ lớn thì đã trên thông thiên văn dưới tường địa lý  , bên cạnh đó có một nhà địa chủ giầu có muốn ngỏ ý với gia đình anh là gả con gái họ cho anh  , cô con gái ấy quả thật giai nhân tuyệt sắc  , cầm , kì , thi , họa , phong , hoa đều hội tụ cả , từ MỸ NHÂN vẫn chưa đủ tầm để diễn tả hết vẻ đẹp của cô . Mọi người trong làng đều đều thấy hai người họ quả thật rất sứng đáng với nhau , ai ai cũng thấy đây là một cặp thanh mai trúc mã . Tuy chưa nhìn được mặt vợ tương lai mình nhưng anh cũng nghe nói đó là một người mỹ nhân , đáng buồn thay , từ bé đến lớn , anh đã phải lòng cô con gái của người hầu trong nhà mình , hồi bé họ thường hay nô đùa với nhau , anh cứ nghĩ đây là trúc mã mà thượng đế đã sắp đặt cho mình , nhưng đến khi lơn lên khi bố mẹ quyết định hôn nhân cho anh , anh đã phải giữ kín mối tình này , bỏ chốn hay không nghe theo lời cha mẹ không bao giờ được gọi là một lựa chọn cho anh và cô con gái người hầu , đến khi anh xuất giá , cô con gái ấy vẫn ngậm ngùi làm việc trong nhà của anh . anh và người vợ thì không mấy tình cảm , ít nói chuyện . Cho đến khi người vợ để ý thấy hai người họ có chút tình tứ , cô đã về thưa với gia đình . Nhà địa chủ tức giận cho người sang đốt phá , vì gia đình anh muốn giữ hòa khí đôi bên nên quyết định giao nộp cô con con gái cho nhà địa chủ sử lý , anh kịch liệt phản đối những cha mẹ anh can ngăn , họ bảo rằng cái con hầu đó chắc chỉ bị đánh mấy đòn rồi bị đuổi đi thôi . Nhưng sau đó mấy tháng anh không nghe ngóng được tin tức gì của người con gái anh yêu nữa , cho đến khi anh quyết định cho người dò la tin tức thì phát hiện nhà địa chủ đã thả chó cắn chết cô ta , và sốc hơn nữa khi biết tin đó chính là do vợ anh bảo làm thế . Anh rất uất ức đi gặp thượng đế đòi công bằng  , thượng đế bảo anh là ngươi muốn thanh mai trúc mã thì ta đã cho người thanh mai trức mã đấy còn gì , ta cho ngươi cưới một người vừa đẹp , nhà lại giàu đã thế còn giỏi giang , ngươi còn muốn cái gì nữa . Anh không thích tình yêu kiểu này nên muốn xin thượng đế chuyển sang kiểu cơ duyên trái ngược . Thượng đế vui lòng đồng ý .
Lần này thì anh được đầu thai làm một gia đình đại gia , một gia đình tỷ phú , từ bé , với quyền lực và tiền tài trong tay anh đã ăn chơi quên đi ngày tháng , khao bạn khao bè , cho đến lúc lớn khi anh vừa phải sang nước ngoài du học thì có gặp được một cô bạn khá xinh sắn ở cùng nước cũng sang đây du học , hai người họ thường hay giúp đỡ nhau trên trường khi ở nước ngoài , dần dần chẳng mấy chốc mà yêu nhau , cô không hề biết về gia thế của anh nhưng vẫn yêu anh hết lòng , vẫn luôn giúp đỡ anh , cho đến khi anh hỏi cưới cô khi cả hai cùng về nước thì cô mới bàng hoàng trước sự giàu có của gia đình anh , tuy vậy cô vẫn đồng ý vì dù như nào cô vẫn yêu anh hết mực không thay đổi . Nhưng trái ngược với điều đó , tấm lòng của anh hoàn toàn khác, khi ở nước ngoài có cô giúp đỡ và biết là cô ấy yêu mình không phải vì tiền nên anh cũng có chút tình cảm với cô , nhưng từ nhỏ với cái tính ăn chơi lêu lỏng thì lớn lên cũng chẳng khác gì , từ khi về nước và làm đám cưới xong anh vẫn lại ăn chơi trác táng , anh thường hay vào những hộp đêm , một ngày nuôi mấy chục cô bồ , đến khi về nhà muộn thì anh bảo là phải đi ăn với đối tác để kí hợp đồng , cứ thế cứ thế cho đến khi một trong những cô bồ của anh có thai và vợ anh phát hiện ra , quả thật là một cú sốc , cô đã yêu anh đến mức mù quáng , anh nói gì cô cũng tin nên khi cô phát hiện ra , cả thế giới như sụp đổ , bỏ lại mọi thứ đằng sau , cô đã tự tử trong phòng mình . Mất  đi người vợ và dần dần tiền của anh cũng mất hết , các cô bồ dần quay mặt lại với anh , bạn bè cũng không còn , anh mất tất cả mọi thứ nên lại khóc lóc đi ăn vạ thượng đế rằng sao lại như thế ? Thượng đế trả lời rằng : ta đã cho ngươi một người luôn hết mực yêu thương ngươi , không quan tâm đến vật chất, thế mà ngươi không biết giữ , giờ còn kêu ca cái gì . Anh liền vội xin ngài cho mình được lựa chọn kiểu còn lại .
Laần này thì anh lại được tái sinh vào một gia đình bình thường , nhà kiếm được cũng đủ ăn , lần này thì không phải tìm kiếm đâu xa, người nên duyên của anh đã ở ngay trước mặt, anh và cô ấy nhà ở gần nhau , hồi bé thì hay đưa nhau đi học , lớn lên thì những lúc khó khăn vẫn luôn ở bên nhau , hai người yêu nhau thắm thiết , định mệnh của hai người là phải ở bên nhau , nhưng vì chơi với nhau từ bé đến lớn , cái gì của nhau cũng biết , giữa hai người chẳng có gì là bí mặt hay giấu diếm , anh quá hiểu cô và cô cũng quá hiểu anh , dần dần anh cũng cảm thấy chán , cái cảm giác thật khó tả  . Đến nỗi mà cô đi đâu anh cũng chẳng thèm hỏi vì biết hết được những nơi cô sẽ đi hay là cô có nói chuyện với người con trai nào khác thì anh cũng chẳng buồn ghen vì biết rõ quá tình cô , cái cảm giác yêu như những năm tháng đầu mất dần nhưng anh không biết phải nói với cô thế nào , một cảm giác tù túng . Và rồi đến khi một ngày anh không chịu được nữa và phải nói với cô là anh đã hết yêu cô rồi , cô quả thật rất buồn nhưng có lẽ chính anh mới là người buồn nhất vì sau bao nhiêu lựa chọn , anh vẫn không thể tìm cho mình một người yêu đích thực .
Anh đến xin chúa cho anh quay lại cuộc sống cũ , chúa bảo với anh : thực ra thì loại tình yêu nào cũng có thử thách , ở mối tình đầu tiên ta trao cho con , con cần có cam đảm để chống lại gia đình mình , chống lại những thứ được gọi là đã định sẵn , không có cái gì gọi là định sẵn trong tình yêu cả , nếu con muốn có tình yêu thì phải tự con đấu tranh giành lấy nó , ở kiểu thứ hai thì thử thách của con là phải vượt qua được ham muốn của chính mình , cũng nhiều người vì không biết kiềm chế ham muốn mà đã phá hủy đi hạnh phúc ngay trước mắt , khi con có tình yêu rồi thì phải biết trân trọng nó , đừng đòi hỏi nó phải ra làm sao cả , còn thử thách cuối cùng của con là phải biết chấp nhận , khi mà đã muốn ở bên nhau thì người kia ra làm sao ta cũng đều phải chấp nhận hết , đã có nhiều mối duyên vì không chấp nhận nổi tính cách của đối phương mà dẫn tới chia lìa , cũng như phải biết chấp nhận những gì mà mình đang có . Tốt nhất là con hãy về học cách yêu bản thân mình trước đã , rồi sau này nhớ những bài học này mà đón nhận mọi tình duyên mà con có được . THẾ NHÉ à nhầm the end.