VƯƠNG QUỐC SUY TÀN  tác giả Haruki Murakami
 [ORIGINAL ENGLISH BELOW]
Ngay đằng sau Vương quốc suy tàn có một dòng sông nhỏ xinh đẹp. Dòng sông nhỏ có dòng chảy trong vắt, đáng yêu và có nhiều cá sinh sống. Những đám rong cũng sinh sống ở đó và đám cá thì ăn rong. Dĩ nhiên, tụi cá đâu có thèm quan tâm rằng Vương quốc có suy tàn hay không. Dù cho nó là một Vương quốc hay là một nền cộng hòa thì với đám cá cũng không mấy khác biệt. Tụi cá đâu có bỏ phiếu hay trả thuế. Cũng chẳng có gì khác biệt, chúng nghĩ.
Tôi ngâm chân mình dưới dòng nước. Dòng dước lạnh cóng làm chân tôi thoáng chốc chuyển đỏ. Từ dòng chảy, bạn có thể nhìn thấy mấy bức tường và tòa tháp của tòa lâu đài trong Vương quốc suy tàn. Lá cờ hai màu vẫn đang bay từ tòa tháp, phấp phới trong gió. Những ai đi ngang bờ sông sẽ thấy lá cờ và nói " Nhìn kìa, đó là lá cờ của Vương quốc suy tàn".
Q và tôi là bạn, hay nói đúng hơn là, chúng tôi từng là bạn thời đại học. Đã hơn mười năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi cùng làm cái gì đó mà mấy người bạn hay làm. Đó là tại sao tôi dùng thì quá khứ. Dù sao thì, chúng tôi cũng từng là bạn.
Cứ khi nào tôi cố kể cho ai đó nghe về Q- kể về cậu ta như một người mà- tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tôi không giỏi trong việc giải thích việc gì, nhưng cứ cho là tôi giỏi đi chăng nữa thì việc kể về Q cho ai đó cũng trở thành một thử thách đặc biệt. Và khi tôi cố thử, tôi trở nên bất lực trước cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
Để tôi kể đơn giản hơn một chút.
Q và tôi bằng tuổi nhau nhưng xét về vẻ ngoài thì tôi kém xa Q, đại loại Q đẹp trai hơn tôi chừng năm trăm bảy mươi lần. Và tính cách của cậu ta cũng tốt nữa. Không bao giờ phách lối hay khoe khoang, và cũng không giận dữ khi ai đó vô tình gây rắc rối cho anh ta. " Ờ, thì" cậu ta thường nói "tôi cũng từng làm vậy". Nhưng thật ra, tôi chưa từng nghe thấy rằng cậu ta làm những chuyện gì đó xấu với người khác cả.
Cậu ta lớn lên trong một gia đình gương mẫu. Cha cậu ta làm bác sĩ, ông ấy sở hữu một phòng khám riêng trên đảo Shikoku, nghĩa là Q lớn lên mà không phải lo đến chuyện tiền nong. Cậu ta cũng không tiêu tiền hoang phí. Q thường ăn vận lịch sự và cũng là một vận động viên ấn tượng khi chơi thi đấu môn quần vợt cấp liên trường trung học. Cậu ta thích bơi lội và bơi hai ngày một tuần. Về mặt chính trị, cậu ta theo chủ nghĩa tự do ôn hòa. Về mặt điểm số, nếu không xuất sắc, thì ít nhất cậu ta cũng sẽ đạt loại giỏi. Cậu ta hầu như chẳng ôn thi nhưng chẳng bài thi nào mà cậu ta không vượt qua. Cậu ta thuộc dạng chịu nghe giảng.
Q có tài chơi đàn đáng ngạc nhiên, cậu ta sở hữu rất nhiều bản thu âm của Bill Evans và cả Mozart. Cậu ấy cũng yêu thích các nhà soạn nhạc người Pháp- Balzac và Maupassant. Thỉnh thoảng thấy cậu ta đọc tiểu thuyết của Kenzaburo Oe và tác giả khác nữa. Các bài phê bình của cậu ta luôn thường đúng trọng tâm.
Trong đám phụ nữ thì cậu ta khá nổi tiếng, điều này thì cũng đúng thôi. Nhưng cậu ta không phải loại đàn ông "bay bướm". Cậu ta có đúng một cô bạn gái, một cô sinh viên năm hai xinh xắn, xuất thân từ một trường đại học danh giá. Họ hay hẹn hò vào ngày chủ nhật.
Dù sao thì, đó là Q mà tôi quen thời đại học, nói đại khái là một người khá hoàn hảo.
Hồi đó, Q sống kế căn hộ nhà tôi. Có lần tôi cho Q mượn lọ muối, rồi tôi lại đi mượn Q lọ sốt salad, rồi chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi thường qua nhà nhau chơi, uống bia và nghe nhạc. Có lần, tôi và bạn gái lái xe đến bãi biển Kamakura cùng Q và bạn gái cậu ta. Chúng tôi đã rất vui vẻ cùng nhau. Sau đó, suốt kỳ nghỉ hè năm cuối đại học, tôi dọn đi và thế là hết chuyện.
Gần cả thập niên rồi tôi mới gặp lại Q. Đó là lần tôi đang ngồi đọc sách cạnh bể bơi trong một khách sạn sang trọng gần quận Akasaka. Q thì đang ngồi trên cái ghế xếp cạnh tôi, ngồi kế cậu ta là một người phụ nữ xinh đẹp với cặp chân dài trong bộ bikini.
Tôi nhận ra ngay đó là Q, vẫn đẹp trai như vậy, và giờ, tuy chỉ ngoài ba mươi, ở anh ta toát ra một phong thái nhất định mà trước đây chưa từng có. Các cô gái bước ngang qua đều phải ngoái lại nhìn anh.
Cậu ta không nhận ra tôi đang ngồi cạnh. Tôi là một gã trông khá bình thường, vả lại tôi còn đang đeo cặp kính mát. Tôi phân vân có nên bắt chuyện với cậu ta hay không, rồi tôi quyết định thôi. Anh ta và người phụ nữ kia mải nói chuyện nên tôi cũng không muốn làm phiền họ. Vả lại, tôi với anh ta cũng không có gì nhiều để nói với nhau." Tôi đã mượn anh lọ muối, nhớ chứ?" " À, tôi nhớ rồi, còn tôi thì mượn chai sốt salad". Chúng tôi sẽ nhanh chóng hết chuyện để nói, vì vậy tôi quyết định không bắt chuyện và tiếp tục đọc sách.
Tuy vậy nhưng tôi không thể ngăn mình nghe cuộc trò chuyện giữa Q và người phụ nữ kia. Đó rõ ràng là một vấn đề khá phức tạp. Tôi bỏ dở cuốn sách rồi lắng nghe chuyện của họ.
"Không đời nào" người phụ nữ nói " Anh đang đùa à?"
"Anh biết, anh biết" Q nói "Anh hoàn toàn hiểu những gì em nói, nhưng em  cũng phải hiểu cho anh. Anh làm vậy không phải vì anh muốn mà là do cấp trên cả. Anh chỉ làm theo lời họ thôi, nên đừng nhìn anh như vậy".
"Ừ, phải rồi" cô ta nói.
 Q thở dài.
Để tôi tóm gọn cuộc hội thoại của họ- dĩ nhiên thêm thắt một số chi tiết tưởng tượng trong đó. Q hiện tại là giám đốc của một chương trình truyền hình, hoặc đại loại như vậy, còn người phụ nữ kia là một ca sĩ hoặc diễn viên không quá nổi tiếng. Cô ta không được chọn trong một dự án vì một số vấn đề hay scandal nào đó mà cô ta mắc phải, hoặc cũng có thể vì cô ta đã quá thời. Việc báo rằng cô ta đã bị loại được giao cho Q, người chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động mỗi ngày. Tôi không rõ lắm về ngành công nghiệp giải trí, nên tôi không chắc lắm về chắc chi tiết cụ thể hơn, nhưng tôi không nghĩ là tôi đi quá xa so với những gì tôi nghe được.
Xét theo những gì tôi nghe được, Q đã làm đúng theo nhiệm vụ của cậu ta.
"Tụi anh không thể sống sót nếu thiếu các nhà tài trợ" cậu ta nói "Chuyện đó thì không cần phải nói, em biết chuyện làm ăn mà"
"Anh đang nói là anh không có trách nhiệm gì hay anh không có tiếng nói ở đây à?"
"Không, không phải vậy. Nhưng những gì anh có thể làm thì rất hạn chế"
Cuộc hội thoại rẽ thêm bước nữa vào ngõ cụt. Cô ta muốn biết cậu ta đã vì mình đến mức nào. Cậu ta khăng khăng rằng đã làm mọi thứ hết sức có thể, nhưng không cách nào chứng minh điều đó, và cô ta thì không đời nào tin chuyện đó. Tôi cũng không thực sự tin anh ta. Cậu ta càng cố giải thích mọi thứ, thì sự chân thành của cậu ta càng hiện ra mù mờ. Nhưng đó không phải là lỗi của Q. Cũng không phải lỗi của bất kỳ ai. Đó là lý do vì sao cuộc thoại  này không có lối thoát.
Hình như người phụ nữ đó đã rất thích Q. Tôi có cảm giác là họ đã rất hợp nhau cho đến khi chuyện làm ăn xen vào. Điều này càng làm cho cô ta thêm giận dữ. Tuy vậy, cuối cùng người phụ nữ xuống nước trước.
"Được rồi" cô ta nói "anh mua cho em một cô ca được chứ?"
Nghe vậy, Q thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng đến quầy nước. Người phụ nữ đeo kính mát lên nhìn chằm chằm về đằng trước. Nói đoạn, tôi đã đọc dòng chữ trong cuốn sách thêm mấy trăm lần.
Đoạn Q quay về từ quầy nước với hai cốc giấy to trên tay. Q đưa một ly cho người phụ nữ, khom người ngồi xuống ghế xếp, anh ta nói "Đừng quá buồn chuyện này, chẳng mấy chốc mà em sẽ lại--"
Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ hất cốc nước vào người cậu ta. Mặt cậu ta ngớ cả ra, và khoảng một phần ba cốc nước ngọt văng cả vào người tôi. Không nói một lời, cô ta đứng dậy, kéo mạnh đũng quần bikini, bước qua không thèm ngoảnh lại nhìn. Q và tôi ngồi đó đứng hình mất tận mười lăm giây. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ rất sốc.
Q là người đầu tiên định thần lại được. Cậu ta nói "Xin lỗi" rồi chìa tay ra đưa khăn cho tôi.
"Không sao đâu" tôi trả lời "Tắm xong là sạch đó mà"
Có vẻ hơi khó chịu, cậu ta rút tay cầm khăn lại và lau người.
"Ít nhất thì hãy để tôi đền cho anh cuốn sách" cậu ta nói. Đúng là cuốn sách của tôi ướt sũng. Nhưng nó cũng chỉ là cuốn sách bìa mềm rẻ tiền, và nội dung cũng không có gì quá hấp dẫn. Bất kỳ ai quăng một cốc cô ca vào và ngăn không cho tôi đọc nó thì cũng là làm ơn cho tôi rồi. Cậu ta có vẻ tươi hẳn khi tôi nói vậy. Vẫn là nụ cười cuốn hút đó.
Q rời đi, cậu ta xin lỗi tôi lần nữa trước khi đứng dậy rời đi. Cậu ta chẳng bao giờ nhận ra tôi.
Tôi quyết định đặt tiêu đề câu chuyện này là "Vương quốc suy tàn" vì tình cờ đọc được bài báo tối hôm đó về một vương quốc Châu Phi đã suy tàn. Trong có có có đoạn "Nhìn một vương quốc huy hoàng tàn lụi, còn thê thảm hơn nhìn một nền cộng hòa hạng hai sụp đổ".
Haruki Murakami
Thunahh dịch
Nguồn: Haruki Murakami, “The Kingdom That Failed,” trans. Jay Rubin, The New Yorker (August 13, 2020) https://www.newyorker.com/books/flash-fiction/the-kingdom-that-failed
Copyright © 1986 by Haruki Murakami | Thunahh dịch đang trên blog https://thunahh.blogspot.com/2020/08/the-kingdom-that-failed-by-haruki.html và có tham khảo bài Nguyễn Huy Hoàng dịch.
Link bài dịch của Nguyễn Huy Hoàng trên trang Blog Nguyễn Huy Hoàng https://hoanghannom.com/2020/08/16/the-kingdom-that-failed/
________________________________________________________________________________
The Kingdom That Failed   by Haruki Murakami
Just behind the kingdom that failed ran a nice little river. It was a clear, lovely stream, and many fish lived in it. Weeds grew there, too, and the fish ate the weeds. The fish didn’t care whether or not the kingdom had failed, of course. Whether it was a kingdom or a republic made no difference to them. They didn’t vote or pay taxes. Makes no difference to us, they figured.
I washed my feet in the stream. A short soak in the icy-cold water turned them red. From the stream, you could see the walls and the tower of the castle in the kingdom that failed. The two-colored flag still flew from the tower, fluttering in the breeze. Everyone passing along the riverbanks would see the flag and say, “Hey, look at that. It’s the flag of the kingdom that failed.”
Q and I are friends—or should I say, were friends in college. It’s been more than ten years since the two of us did anything that friends do. Which is why I use the past tense. Anyhow, we were friends.
Whenever I try to tell anyone about Q—to describe him as a person—I feel totally helpless. I’ve never been very good at explaining anything, but, even taking that into account, it’s a special challenge to try to explain Q to someone. And when I do try I’m overcome by a deep, deep sense of despair.
Let me make this as simple as I can.
Q and I are the same age, but he’s about five hundred and seventy times more handsome. He has a nice personality, too. He’s never pushy or boastful, and he never gets angry if someone accidentally causes a problem for him. “Oh, well,” he’ll say. “I’ve done the same thing myself.” But, in fact, I’ve never heard of him doing anything bad to anyone.
He was well brought up, too. His father was a doctor who had his own clinic on the island of Shikoku, which meant that Q never wanted for pocket money. Not that he was extravagant with it. He was a smart dresser and also an impressive athlete, who’d played interscholastic tennis in high school. He enjoyed swimming and went to the pool at least twice a week. Politically, he was a moderate liberal. His grades, if not outstanding, were at least good. He almost never studied for exams, but he never failed a course. He really listened to the lectures.
He was surprisingly talented on the piano, and he owned a lot of Bill Evans and Mozart records. His favorite writers tended to be French—Balzac and Maupassant. Sometimes he’d read a novel by Kenzaburo Oe or another writer. His critiques were always right on the mark.
He was popular with women, naturally enough. But he was not one of those “anyone he can get his hands on” type of guys. He had a steady girlfriend, a pretty sophomore from one of the fancy women’s colleges. They went out every Sunday.
Anyhow, that was the Q I knew in college. In short, he was a character without flaws.
Back then, Q lived in the apartment next door to mine. What with lending salt or borrowing salad dressing, we got to be friends, and soon we were at each other’s places all the time, listening to records, drinking beer. Once, my girlfriend and I drove out to the Kamakura shore with Q and his girlfriend. We were very comfortable together. Then, during the summer break of my senior year, I moved out, and that was that.
The next time I saw Q, almost a decade had gone by. I was reading a book by a swanky hotel pool near the Akasaka district. Q was sitting in the deck chair next to mine, and beside him was a beautiful long-legged woman in a bikini.
I knew right away that it was Q. He was as handsome as ever, and now, just over thirty, he evinced a certain dignity that he hadn’t had before. Young women walking by gave him a quick once-over.
He didn’t notice me sitting next to him. I’m a fairly ordinary-looking guy, and I was wearing sunglasses. I wasn’t sure whether I should talk to him, but in the end I decided not to. He and the woman were deep in conversation, and I hesitated to interrupt them. Besides, there wasn’t a lot that he and I could have talked about. “I lent you salt, remember?” “Hey, that’s right, and I borrowed a bottle of salad dressing.” We would have run out of topics quickly. So I kept my mouth shut and stuck to my book.
Still, I couldn’t help overhearing what Q and his pretty companion were saying to each other. It was a fairly complicated matter. I gave up trying to read and listened to them.
“No way,” the woman said. “You’ve got to be kidding.”
“I know, I know,” Q said. “I know exactly what you’re saying. But you’ve got to see it my way, too. I’m not doing this because I want to. It was the guys upstairs. I’m just telling you what they decided. So don’t look at me that way.”
“Yeah, right,” she said.
Q let out a sigh.
Let me summarize their long conversation—filling in a good deal by way of imagination, of course. Q seemed to be now a director at a TV station or some such place, and the woman was a moderately well-known singer or actress. She was being let go from a project because of some sort of trouble or scandal she had become involved in, or maybe just because her popularity had declined. The job of informing her had been left to Q, who was the person most directly responsible for day-to-day operations. I don’t know much about the entertainment industry, so I can’t be sure of the finer points, but I don’t think I’m too far off over all.
Judging from what I heard, Q was discharging his duty with genuine sincerity.
“We can’t survive without sponsors,” he said. “I don’t have to tell you that—you know the business.”
“So you’re telling me that you don’t have any responsibility or say in the matter?”
“No, I’m not telling you that. But what I can do is really limited.”Their conversation took another turn into a dead-end street. She wanted to know just how much he had exerted himself on her behalf. He insisted that he had done everything he could, but he had no way to prove it, and she didn’t believe him. I didn’t really believe him, either. The more sincerely he tried to explain things, the more a fog of insincerity came to hang over everything. But it wasn’t Q’s fault. It wasn’t anybody’s fault. Which was why there was no way out of this conversation.
It appeared that the woman had always liked Q. I sensed that they had got along well until this business came up. Which probably only added to the woman’s anger. In the end, though, she was the one who gave in.
“O.K.,” she said. “I’ve had it. Buy me a Coke, will you?”
When he heard that, Q breathed a sigh of relief and went off to the drink stand. The woman put on her sunglasses and stared straight ahead. By this time, I had read the same line in my book a couple hundred times.
Soon, Q came back with two big paper cups. Handing one to the woman, he lowered himself into his deck chair. “Don’t get too depressed about this,” he said. “Any day now you’ll—”
But, before he could finish, the woman threw her full cup at him. It caught him square in the face, and about a third of the Coca-Cola splashed onto me. Without a word, the woman stood up and, giving a little yank at the seat of her bikini, strode off without a backward glance. Q and I just sat there stunned for a good fifteen seconds. The people nearby were staring at us in shock.
Q was the first to regain his composure. “Sorry,” he said and held a towel out to me.
“That’s O.K.,” I answered. “I’ll just take a shower.”
Looking slightly annoyed, he drew the towel back and used it to dry himself.
“At least let me pay for the book,” he said. It was true that my book was soaked. But it was just a cheap paperback, and not a very interesting one at that. Anyone who threw a Coke on it and prevented me from reading it was doing me a favor. He brightened up when I said that. He had the same great smile as always.
Q left at that point, apologizing to me once more as he stood to go. He had never realized who I was.
I decided to give this story the title “The Kingdom That Failed” because I happened to read an article in the evening paper that day about an African kingdom that had failed. “To see a splendid kingdom fade away,” it said, “is far sadder than seeing a second-rate republic collapse.”
Haruki Murakami
(Translated, from the Japanese, by Jay Rubin)