Từng bọt cứ trào ra long lanh giữa vô số những ánh đèn flash, có văng lên rồi tan nhẹ vào cái không khí náo nhiệt vui vẻ này. Chả mấy chốc cái tháp ly pha lê trong veo ấy ánh đỏ bởi những giọt rượu sâm panh hảo hạn rót tràn.
Cánh hoa hồng trắng khẽ rơi chạm nhẹ như vô tình rơi nhẹ từ đầu của chú rể rồi chạm nhẹ lên ly rượu ấy. Ôi cô dâu chú rể khẽ ngắm nhìn nhau thật đắm đuối rồi trao nhau nụ hôn nồng thắm nhất. Đôi môi thô cứng ấy được cặp môi đỏ mọng cuốn vào, ép lại rồi hòa quyệt và nhau khi thêm một chút hơi ẩm rượu càng khiến cái lạnh mùa đông như không còn.
Lâm khẽ liếm môi để làm dịu đi cơ khát trong cổ họng. Không có lẽ vậy là không đủ với anh ta. Anh ta lại rót một ly sánh đầy và bậm môi vào mép ly pha lê mỏng manh. Hàng lông mi rậm vẫn không thế che được cái cay xè mà không khí máy lạnh phả vào anh. Anh muốn khóc ư? Không người đàn ông thì không được khóc! Anh ngửa cổ ra để từng ngụm nhỏ trôi vào khi bứu cổ ảnh vẫn phập phồng thổn thức. Nhạt nhẽo, anh nhớ cái vị ngọt nhẹ pha hăng mặn trôi vào tận cuống lưỡi, cái tô ráp trôi tràn vòm họng của anh.
Theo quán tính Lâm đưa tay với ly rượu và nhấp một ngụm nữa. Chợt đầu lưỡi anh tê đi, từng bọt khí nổi lên va vào thành họng của anh, cái ngọt rụt lưỡi khiến chiếc áo vest trắng nhuộm đen. Không một cảm xúc, anh kéo chiếc khăn ăn trắng viền chỉ vàng óng ảng lau nhẹ, gắp gọn phần ướt vào trong rồi đưa cho cậu nhân viên nhỏ.
Anh quay người lại và kéo người cô nàng nhỏ nhắn trong chiếc đầm tím dài với mái tóc vén một bên lộ chiếc cổ trắng ngần.
- Kiều Anh, đưa anh ly rượu của anh đây.
- Ly nào cơ? -Cô gái với giọng miền Bắc khẽ ngạc nhiên kèm theo cặp mắt long lanh đầy thuyết phục.
- Em chưa đủ tuổi uống con ngốc này -Pặc, một cú búng trán hất tung mái tóc mai.
- Ứ chịu đâu, anh uống say ngoắc cần câu trước mặt ba mẹ à?- Kiều Anh một tay xoa đầu, một tay vẫn quyết tâm giấu ly rượu sau lưng.
- Kệ em. Nhân viên, cho anh ly khác. -Lâm quay người lại và chả thèm nhìn khuôn mặt phụng phịu hay là cả cô cậu nhân viên nào đấy.
- À. Ờm. Cô chú nghĩ cháu nên uống ít lại chứ không Hà Nội về đêm dễ trúng gió.
- Ơ kìa bác, hôm nay là ngày mà thằng bạn thân của cháu lấy vợ cơ mà. Phải uống nhiều lên chứ. Tận hai mươi lăm năm, đúng vậy hai mươi lăm năm từ cái hồi cười chuồng tắm mưa vậy mà nó dám lấy vợ mà đếch … đếch thèm …
- Thưa anh rượu của anh đây. -Cô hầu bàn lí nhí cắt lời.
- À cảm ơn em. -Lâm chợt nhẹ giọng lại như là con người khác. -Cháu xin phép uống tiếp ạ. -Lâm trầm xuống, lấy tay lắc đều ly rượu đỏ và ngắm từng àn nước đỏ cuộn vào nhau.
Chợt nhận ra mình quên chưa lót bụng, chiếc bụng rát khiến anh nhặt chiếc nĩa sáng bóng xếp ngay ngắn và cắn một miệng thật to tảng thịt bò Mỹ. Cái vị ngọt của ớt chuông, cái cay của tiêu ẩn nấp trong từng khứa mắt cáo trên miếng thịt bò vẫn nhạt nhẽo. Thớ thịt hảo hạng vẫn dai nhắc dù len vào từng kẽ răng trắng đều như bắp của anh. Anh nhớ, nhớ những cú cắn thật đã vào miếng thịt săn của cái nắng và cái gió, vị đậm đà của mồ hôi và công trường.
Nhưng điều đó có còn thật sự quan trọng? Lâm không quan tâm nữa…
...
- Anh Lâm có muốn quá giang xe ba mẹ em không? Mọi người cũng tàn tiệc rồi. - Kiều Anh xoa nhẹ lên mái đầu cắt vuông của Lâm.
- Kệ anh đi, tý anh bắt taxi về, đâu còn chuyến tàu quen nào cho anh đâu. - Lâm còn chả thèm ngẩng mặt hay ngước nhìn nửa con mắt lên.
- Ừ vậy thôi, anh nhớ đi cẩn thận nha. Nhớ trả áo cho em đấy. - Kiều Anh khoác nhẹ chiếc áo khoác len lên Lâm. Như một con mèo, Kiều Anh chìm vào làn mưa Hà Nội đêm và hòa vào tiếng gió bay.
...
- Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ? Mai đang đợi cậu trên xe hoa kìa. - Giữa cái khán phòng chỉ còn từng tiếng dọn dẹp và tiếng gió len qua khung cửa.
- Nhưng …
- Mình đâu còn gì để nói với nhau nữa. - Lâm chặn không một chút chần chừ
- Kiều Anh là một bạn gái tốt.
- Đâu phải hai người tốt sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.
- Vậy cậu cũng biết đấy đâu phải điều gì rồi cũng theo ý mình. Tôi và cậu cũng chỉ từng là có thể trao nhau những giá trị lúc đấy thôi. Nhưng giờ thì khác rồi…  Ai rồi cũng phải lớn và đáp ứng những yêu cầu của xã hội mà.
- Kệ xác cái xã hội ấy đi. Từ bao giờ cậu nhu nhược vậy, Đấy không phải là thằng Hải tao quen. Thằng Hải tao quen là một thằng có bà mẹ tệ bạc và bỏ ông già mày không nói một lời. Và, và tao đã đồng hành với mày khi mà mẹ tao cũng, …
- Lâm. -Hải dựng người Lâm dậy với giọt mắt rướm đỏ. -Gác quá khứ lại đi, mẹ tao và mày đều có lỗi. Nhưng không phải vì thế mà mày chỉ có mình tao. Chúng ta vẫn có thể là bạn thân cơ mà. -Cánh tay Lâm buong thõng xuống khi mà Hải kéo Lâm vào lồng ngực, từng nhịp tim đều ấy thật bình yên.
- Ừ, mày cũng biết tao ăn mày quá khứ mà. -Lâm khẽ đẩy Hải ra. -Đi đi, tao ổn rồi. Đừng có mà hối hận không táo sẽ lôi cổ mày và đánh bờm đầu mày.
- Ừ, còn mày thì nhớ về sớm. -Hải khẽ đấm nhẹ vào ngực Lâm, họ như hai đứa trẻ ngày nào.
Hải rồi cùng rời đi, cánh cửa gỗ óng ánh mở toang ra, cơn gió lạnh ùa vào, xuyên qua cửa số và mang vài giọt mưa.
- Thưa anh, nếu anh có phiền, …
- À anh xin lỗi. -Lâm thoát khỏi cơn mê và thôi bần thần nhìn vào màn đêm không sao. -Cho anh nán lại thêm năm phút rồi a đi liền.
- Dạ em cảm ơn ạ.
Cầm ly rượu lên và ngắm nhìn giọt rượu cuối đỏ thẫm, lắc nhẹ cho viên ngọc xoay voàng quanh miệng ly. Nhưng Lâm lại đặt ly xuống và để chấm đỏ trôi lại xuống đáy ly. Xé gói khăn lạnh giờ chi còn sũng nước, Lâm gỡ kính ra và úp mặt vào như để gọt rửa đi những tạp niệm. Khẽ mỉm cười khi thấy mẩu giấy note của Kiều Anh lên chiếc áo khoác cho mượn -SÂU RƯỢU cùng với một đống mũi tên chĩa vào Lâm.
Đã tỉnh rượu chút ít nhưng cầu thang thì vẫn hơi quá sức với Lâm. Vịn vào tường, Lâm bước từng bước dọc theo hành lang hoa cương nhà hàng Seasons. Dọc hành lang bông hoa hồng xanh dương len vào hương gió như là dư âm của bông hoa hồng đời anh. Bước ra vỉa hè heo hắt ánh đèn đường, Lâm ra dấu vẫy một chiếc xe taxi sáng đèn. Chui vào trong xe với cánh cửa mở hé để đó những bụi mưa đêm xua đi mùi rượu.