1. Đi tìm nam chính rất buồn, nên tôi không tìm nữa.
Tôi gặp S. vào tháng Mười, khi đó chúng tôi đều là thành viên của đội tình nguyện của hội sinh viên trường. Tôi biết sự tồn tại của cậu ấy vì cậu ấy mặc áo khoác đồng phục trường chuyên tỉnh tôi, tôi đoán cậu ấy cùng quê với mình. Trường cấp ba đó tôi cũng từng thi tuyển, nhưng không đỗ, nên nhìn cậu ấy mặc cái áo đó tôi cứ nghĩ đến những năm tháng thất bại của cuộc đời mình. Hồi mười lăm tuổi thì cuộc đời chỉ xoay quanh mấy cuộc thi vậy thôi, nên một lần thất bại rồi cứ nhớ mãi.
Hôm đó là một buổi đi chơi xuyên đêm, các anh chị dẫn mấy đứa sinh viên năm nhất đi khám phá Hà Nội, có lẽ hội sinh viên nào cũng sẽ có mấy cuộc đi chơi như thế, một kiểu rất sinh viên. Tôi không thấy Hà Nội ban ngày đẹp, nhưng lại ngỡ ngàng với Hà Nội ban đêm. Đèn đường tỏa ánh sáng màu vàng, những hàng cây đứng im, những tòa nhà cũng đứng im, thanh âm nào vang lên cũng sâu sắc, không chút hỗn tạp, nó khiến tôi nhớ đến những con phố trong văn của Thạch Lam.
Ba giờ sáng, chúng tôi đi xuyên qua chợ hoa đến Hồ Tây, tôi ngồi ở ghế đá trên đường Trúc Bạch, dù có vui thế nào, đến giờ cũng đã mệt lử. Cậu ấy ngồi xuống một đầu ghế đá bên kia, lúc sau thì ngủ gật xuống vai tôi. Tôi thường xem nhiều phim ngôn tình, nên tôi nghĩ, nếu chúng tôi là nam nữ chính mở đầu bộ phim, thì người ngủ gật nên là tôi mới đúng chứ nhỉ. Vậy mà cậu ấy nhắm mắt ngủ ngon lành, tay để trong túi áo khoác, kính trễ xuống mũi cũng không biết.
Thấy giáo dạy văn của chúng tôi nói, con trai luôn lớn chậm hơn con gái ít nhất năm tuổi. Nên tôi nhìn cậu bạn bằng tuổi mình, y như một đứa trẻ mặt búng ra sữa, chỉ cười bất lực một cái rồi thôi. Tôi không ngủ được, lúc ấy mắt tôi còn chưa cận, nên tôi nhìn được cảnh hồ Tây thức giấc vào một sáng tháng Mười. Sương dày lắm, tôi không biết đó là sương hay là mây xà xuống thấp nữa, tôi đếm được bảy chiếc xe đạp chở hoa đi qua chỗ mình thì thấy trời sáng hẳn. Ánh sáng trong suốt làm tỏ những hàng cây bên đường. Anh đội trưởng hô to: "Mọi người tập trung đi nào". Cậu bạn trên vai tôi bừng tỉnh, chạy đến xếp hàng rất nhanh. Tôi cá là cậu ấy không hề biết tôi đang ngồi bên cạnh, vì cậu ấy không hề ngoái lại nhìn chút nào. Thầy giáo dạy văn của tôi nói đúng thật. Tôi không đồng ý cho cậu ấy làm nam chính trong câu chuyện này.
Lúc ấy, tôi nghĩ nam chính sẽ là một người khác, tôi đã luôn nghĩ nam chính sẽ là người này, nhưng cũng không phải, nên tôi sẽ tạm gọi người này là Nam Chính Hụt. Nam Chính Hụt từng nhặt được đôi găng tay màu đỏ tôi làm rơi, vào mùa đông năm tôi học lớp Chín, nên dù chúng tôi không học cùng trường cấp ba vì bạn ấy đỗ vào trường chuyên, tôi vẫn cứ thích bạn ấy. Sự thích tuy khá mờ nhạt, tôi hiếm khi nghĩ đến bạn ấy vào ngày bình thường, tôi chỉ nhớ bạn ấy vào ngày mưa, nhưng tôi tin rằng người chúng ta nhớ đến vào những ngày mưa là một người rất đặc biệt. Thế rồi bạn ấy học cùng trường đại học với tôi, sự trùng hợp đó là tim tôi chậm mất mấy nhịp, chúng tôi đều ở trong khu kí túc xá, chỉ khác dãy nhà. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao Bách Khoa lại để con gái với con trai ở chung kí túc xá như thế, mất công tôi mỗi khi đi mua cơm đều phải ngước nhìn lên phòng kí túc của bạn ấy. Nhưng chỉ ngước lên nhìn thôi, năm nhất có quá nhiều thứ sôi động và hấp dẫn hơn một chuyện tình yêu, tôi thấy mình như chú chim sâu chuyền trên tán lá của một cây cổ thụ, mọi chiếc lá đều khiến tôi rung động, không chỉ một chàng trai.
Trong khi các bạn cùng trang lứa vào đại học đều lột xác trở nên xinh đẹp, tôi cắt tóc ngắn hơn và đi làm thêm ở một quán ăn vặt nhỏ gần kí túc xá. Nam Chính Hụt của tôi thỉnh thoáng ghé qua mua sữa đậu nành, bạn ấy nhận ra tôi, chào tôi bằng tên. Tôi biết bạn ấy biết tôi thích bạn ấy. Chắc chắn rồi, tôi đã nhắn tin chúc bạn ấy ngủ ngon suốt ba năm và chỉ dừng lại khi chúng tôi vào đại học, nhưng bạn ấy chưa từng trả lời. Ôi, tôi chẳng phải là một cô gái biết e ngại gì cả. Đôi khi tôi nghĩ mình nên tự kiềm chế một chút, nhưng tôi không làm được, khi chúng ta thích một ai đó, chúng ta như bị dở hơi ấy, tôi chính là như vậy. Mỗi khi bạn ấy ghé quán, tôi đều tự tưởng tưởng ta cảnh bạn ấy cất lời hỏi: Ê, dạo này không thấy cậu nhắn tin chúc tớ ngủ ngon nữa nhỉ? Bạn ấy mà hỏi thế thật chắc tôi sẽ hết thích bạn ấy ngay lập tức, nhưng không, bạn ấy luôn bình thản khi nhìn tôi. Sự bình thản đó, tôi biết, là sự từ chối dứt khoát nhất, thế mà tôi vẫn muốn làm thêm một phép thử. Sinh nhật bạn ấy, tôi mua một cuốn sách. Tôi đi sau lưng bạn ấy về kí túc xá, nhìn thấy bạn ấy vào phòng. Tôi đứng ngoài hành lang một lúc, rồi gõ cửa. Sáu mươi tư giây sau, một người khác ra mở cửa, nói bạn ấy không có trong phòng.
Tôi mỉm cười, tự dưng trong lòng nhẹ nhõm, tôi biết sau này, khi trời mưa, tôi sẽ không còn nhớ đến bạn ấy nữa. Bạn ấy không phải nam chính của tôi.
Tôi tạm ngừng cuộc tìm kiếm lại, tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm nữ chính mà không cần sánh bước bên ai. Tôi lên thư viện học một mình. Phòng tự học có cửa sổ rộng, treo rèm màu xanh giống như người ta cắt một mảnh trời rồi gắn vào đó. Tôi buồn vì điểm toán của tôi thấp, tôi khó mà có học bổng trong kì đầu tiên. Người ta nói rằng những ai học giỏi toán đều có một cuộc đời rất dễ dàng, tôi không bao giờ hiểu được đạo hàm có ý nghĩa gì, nên tôi tự lo lắng cho cuộc đời mình. Ngày nghỉ, tôi ở thư viện từ sáng đến tối mịt, tôi uống cà phê trong bình giữ nhiệt, uống nhiều quá nên bị say caffein. Trong lúc bụng tôi cồn lên, hai tai tôi lùng bùng, S. đã đưa cho tôi một cái kẹo. Cậu ấy để kẹo trên vở tôi, rồi gõ ngón trỏ xuống bàn, sau đó bỏ đi. Không phải nam chính nên hành sự chẳng cần phải kiểu cách làm gì.
(còn nữa)