Tôi rảo bước trên con đường đầy nắng. Cánh hoa rơi tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Chợt tiếng chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí ấy:
- Ê mày, chiều nay đi chơi ko?
- Nói lẹ đi, tao sắp muộn học rồi!
- Tại công viên Hoa Lệ nhé?
- Ok! - vừa nói, tôi nhanh chóng nhét cái điện thoại vào túi áo.
Liếc đồng hồ đeo tay, tôi hoảng hốt chạy vội. Tôi đang cố giữ thành tích đi học đúng giờ mà.
Tôi vừa bước chân vào lớp là tiếng trống vang vọng khắp các dãy nhà. "May quá, vẫn kịp giờ." - tôi thầm nghĩ. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào, đảo cặp kính cận khắp lớp.
- Hôm nay vắng bạn... Lan đúng không nhỉ?
Thôi xong nhỏ đó rồi. Nó vừa mới gọi điện cho tôi dọc đường mà. Cô tôi dữ lắm, lần này nó chết chắc. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
- Con xin lỗi cô. Con bị kẹt xe nên đi trễ... - giọng nó lí nhí như chờ đợi câu quát mắng như mọi hôm. Nhưng hôm nay cô hiền một cách lạ thường:
- Con vào lớp đi cho mát, ngoài đó nóng lắm!
Nhỏ Lan không tin vào tai mình, bước vô lớp. Tai tôi ù đi. Gì chứ cái này thì không tin được. Cả lớp trố mắt nhìn Lan. Chắc tại nó mắc cỡ quá nên quay sang bắt chuyện với tôi:
- Mày làm bài tập chưa?
- Rồi. Cầm lấy chép đi không tí cô kiểm tra thì khốn. Mà nhớ phải trả tiền công cho tao đó!
- Biết rồi. Rồi là bạn thân dữ chưa?
- Xì... Mày chả biết kinh doanh gì cả!
Cô giáo hướng mắt về phía chúng tôi:
- Bạn nào nói chuyện đó? Ai biết mà không thưa với cô là chịu tội chung à nghen!
Bọn tôi cúi đầu xuống viết bài. Giờ học trôi qua thật lâu... thật lâu...Nhưng lâu thì vẫn là trôi qua. Cuối cùng tiết hai cũng đến. Cả lớp mong chờ tiết hai đều có lí do cả: đó là tiết của thầy Hiếu. Mà thầy thì hiền như cục bột, đứa nào cũng nói chuyện riêng, thậm chí còn ăn trong giờ của thầy mà thầy chỉ nhắc nhẹ nên đứa nào cũng khoái. Nhỏ Lan đút vào tay tôi bọc xôi ngô - vốn là đồ ăn sáng của nó:
- Trả công nè!
- Ủa, tao cần tiền chứ đâu cần đồ ăn của mày?
- Thì quy tiền ra chứ sao!
Nói xong, nó làm đôi mắt "lấp lánh ánh sao" khiến tôi mủi lòng.
- Thôi được rồi, nhìn mặt mày thấy tội. Nốt lần này thôi đó!
Cầm gói xôi, tôi ăn một thìa (tất nhiên là phải đầy, và to) rồi đưa cho nó gói xôi:
- Mày chưa ăn sáng đúng không? Cầm lấy mà ăn.
- Cảm ơn nghe, bạn hiền!