"Star Gate" sequence - from 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick)
"Star Gate" sequence - from 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick)
Những ngày tháng Sáu lơ đãng và tù mù như cái áo da trời xám xịt của mùa đông ở M. Những ngày bộn bề với thi cử và công việc tưởng như gặm mòn trí lực đôi lúc làm cho gã không còn cảm giác được nữa sự căng thẳng hay mệt mỏi. Gã chỉ còn nỗi mơ màng về những lụi tàn được báo trước của mầm cây sự sống trong mình. Adrenaline cứ chảy không dứt trong thân xác và đầu óc gã thì không thôi hưng phấn như một kẻ nghịch tuyết. Có những đêm gã gần như không ngủ và sự mất ngủ đã trở thành một diễn thế tự nhiên trong thời điểm này. Trong những đêm như thế, gã luôn tự dối lừa mình về những điều mơ tưởng. Và như một kẻ tâm thần, gã cứ nghe đi nghe lại bản A Lover’s concerto của Percy Faith một cách vô thức, mà đôi khi nghĩ lại, nếu gã dừng việc ấy thì đầu gã sẽ nổ tung vì những quả bom lừa dối kia.
D đã đặt những quả bom ấy vào gã. D làm cho gã suy nghĩ nhiều quá. Cả ngày lẫn đêm. Nguyễn Bính gọi đó là tương tư. Ra là gã đang tương tư. Có thể. Và cũng chưa từng bao giờ gã rơi vào vùng trạng thái ấy nhiều như thế. Để rồi lại lạc lối lúc nào chẳng hay. 
Ngoài mặt, gã vẫn cố cư xử với D như một người bạn, nhưng trong căn phòng riêng của mình, trong thế giới riêng của gã, phía bên ngoài cửa sổ kia chỉ có mặt trời và có D. D thật sự sẽ trở thành một nỗi ám ảnh cho tuổi trẻ hoang dại và bồng bột của gã. Để rồi nỗi ám ảnh ấy sẽ bị vùi sâu vĩnh viễn thành hóa thạch của một cây bách buồn da diết.
Đôi lúc gã chiêm nghiệm và cố lục lọi trong ký ức mình những cơ sở cho một diễn dịch logic về chuyện giữa D và gã. Nhưng vô ích. Vì những rời rạc, mơ hồ và siêu thực. Đôi lúc gã nghĩ lại và cố thừa nhận gã đang ảo tưởng nhiều quá về D, về một mặt trời không bao giờ có thật. 
Khi xem xong 2001: A space odyssey, D hỏi và gã lại tự hỏi, Kubrick rốt cuộc muốn kể gì với khán giả. Có lẽ những điều kỳ khôi nhất nên là những điều khó hiểu nhất. Chuyện D và gã, vì vậy, mãi khó hiểu và làm gã trăn trở. 
Có những lúc, trong mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người, gã nhìn D hay D nhìn gã, không nói gì. ‘Tình trong như đã mặt ngoài còn e’, khi gã cố mượn lời của Nguyễn Du để tả thực cái nỗi niềm của mình về câu chuyện hai người như thế thì rõ gã lại lạc vào những ảo mộng, những quy hồi vĩnh cửu. Nhưng lần này sẽ không còn đâu là lối thoát nữa.
Nam bán cầu - 2018