tôi là một học sinh lớp 11, học tại một trường cấp 3 không chuyên trong tỉnh. Lứa bọn tôi đang học một giáo trình dạy và học mới do bộ giáo dục vừa phát hành. Như vậy có thể gọi chúng tôi là những con chuột bạch. Nhưng không sao cả, riêng cá nhân tôi thấy đều là kiến thức thì gì tôi cũng học được (suy nghĩ non trẻ của tôi vào đầu năm lớp 10)
phải thú thật phải đến gần đây tôi mới thấy suy nghĩ của mình sai và ngu ngốc biết dường nào. Vào năm lớp 10, tuy phải hơi thu cá tính của mình lại vì chưa quen hết bạn nhưng tôi cũng thấy rất vui, được tham gia vào các hoạt động của trường cùng với lớp, cảm nhận được mình thực sự thuộc về một tập thể cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ nhà trường giao quả thực rất tuyệt. Đó là về phần ngoài chuyện học tập, còn về phần học tập thì tôi cũng không có gì mới, chủ yếu là do tôi vốn hoạt bát (thật sự chỉ hoạt bát chứ không hề thông minh) nên có thể nắm được kiến thức ngay tại lớp mà không cần quá nhiều thời gian để học lại tại nhà (từ hồi cấp 2 đã vây). Vì thế tôi luôn có thời gian cho chính mình, vui chơi cùng bạn bè, quan trọng hơn hết là sở thích cá nhân của mình và sức khỏe (tôi có thói quen chạy bộ sau giờ tan trường và đi ngủ lúc 10h). Còn điểm số thì luôn ở mức trung bình của lớp haha.
Ấy vậy mà, như cú búng tay của thanos cách thói quen ấy phải thay đổi ngay từ ngày đầu năm lớp 11. Tôi không biết vì lý do gì mà bộ giáo dục thay đổi giáo trình dạy và học, có thể là cải cách giáo dục, hay những kiến thức mới để đào tạo ra những người phù hợp với xã hội hơn? Tôi chả biết lý do là gì cả!! Nhưng tôi biết một điều sự thay đổi chỉ là đẩy kiến thức lớp 12 suống lớp 11! còn tôi không thấy sự thay đổi nào cả (khá nhiều giáo viên từ đa giạng bộ môn chê sách mới, như cô dạy toán của tôi chê là:"dẫn mãi mà không vào được vẫn đề" ,cái này thì tôi thật sự không hiểu ý của cô là như nào, có thể cô quen cách dạy cứ một mạch nhồi nhét kiến thức và công thức vào đầu học sinh, hay là cách dẫn vào bài của cô hay hơn đấy là điều mà tôi cũng chửa thể biết được.). Kiến thức lớp 12 đẩy suống 11 đã khó lại đi kèm thêm nhiều tập tài liệu trắc nghiệm (thi thptqg là thì trắc nghiệm nên bọn tôi học vậy) và môn nào cô cũng yêu cầu ngày phải làm 2-3 trang tài liệu. Tôi học ban A gồm toán lý anh là môn chủ đạo, nhưng lại thấy hóa còn nhiều hơn cả anh. 3 môn toán lý hóa là 3 môn nhiều bài tập nhất và này nào cũng có 2-3 môn đó. Tức là hầu như tối nào bọn tôi cũng phải chạy kpi cho đủ bài để chữa. Chưa kể xen lẫn vào đó là những môn khác như: sử sinh văn (anh thì không là vấn đề),bù lại không đáng kể lắm thì các cô dạy sử sinh văn khá "dễ " luôn cho bọn tôi ít thứ để học thuộc, tạo điều kiện cho các môn kia (trừ môn sinh nhá học ngang môn lý gì đâu). Bài tập luôn chất đống là vậy nhưng tôi thực sự chưa bào giờ hoàn thành chỉ tiêu trước lúc nên lớp cả hầu như tôi hoàn thành một phần còn một phần lên lớp hoàn thành. Thời gian ở nhà buổi tối thì tôi đọc sách và đi ngủ sớm. (vẫn giữ được thói quen trước giông bão)
Tôi bằng cả con tim này thật sự tôi rất quý giấc ngủ của tôi, nó không chỉ làm cho tôi hồi phục sau một ngày mệt mỏi mà còn là nơi chí tưởng tượng của tôi bay xa, tôi vẫn nhớ như in những giấc mơ điên rồ của mình như là: mơ đang đi chơi thì bị gọi lại giải phương trình (ấy vậy mà tôi giải trong mơ được), mơ được vượt qua đại hồng thủy cùng nhóm bạn thân. mỗi giấc mơ đối với tôi luôn là một món quà đáng quý mỗi lần tỉnh dậy tôi lại thấy vui vì giấc mơ của mình tối qua vì những thế giới kì thú nó cho tôi trải nghiệm và những cảm giác chân thực như đang sống. Tôi thật sự rất yêu những giấc mơ, yêu sức khỏe của mình, và tôi không bào giờ muốn mình phải tự làm tổn thương mình qua những thói quen sinh hoạt xấu. Và tôi thấy tự đau thay khi nghe những câu nói của các bạn mình rủ nhau thức thâu đêm để săn shell shoppe. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao họ không yêu quý trân trọng giấc ngủ của mình, cứ như thể tôi và họ ở hai thế giới khác với hai hệ tư tưởng khác. Ấy vậy mà, buồn thay chính những người bạn của tôi thì ngay sau khi vất vả để hoàn thành bài tập trên lớp thì lại có bài tập học thêm, họ thường xuyên phải thức đến hơn 12h và tôi thực sự đau sót cho họ. Cũng có những bạn nữ ngồi bàn đầu, họ chăm chỉ luôn hoàn thành mọi bài tập được giao và đi ngủ sớm, đủ. Tôi thấy họ thật hoàn hảo tuy nhiên cũng tồn tại đâu đó trong tôi câu hỏi vậy thời gian nào họ dành cho sở thích của chính họ, hay học tập đã là đích đến của họ???
Khi viết đến đây, tôi đã phải sửa lại tiêu đề từ "ghét" thành "không thích". Tôi không ghé những môn học đó thậm chí tôi còn yêu nó, nó cho tôi biết bao nhiêu là kiến thức hay và thú mà tôi muốn nhớ nhiều nhớ mãi nó cho mình. Như môn hóa bào nhiêu phản ứng thú vị, môn lý biết bao nhiêu hiện tượng lạ, môn sinh lại là một chân trời mới những kiến thức làm tôi phải thốt nên kinh ngạc. Tuy nhiên tôi lại không thích cái cách họ công nghiệp hóa những kiến thức đó. Những kiến thức đầy thú vị mà tôi hào hứng biết bao khi được chứng kiến tận mắt sự kì diệu của nó nay bị công nghiệp hóa, bị biến thành những chiếc thẻ nhớ vô hồn, họ muốn nhét, nhét nhiều hơn, nhiều hơn nữa vào đầu bọn tôi. tôi yêu môn lý yêu cái cách vật di chuyển có vận tốc yêu cái cách người ta nghĩ ra biểu đồ để biểu thị cho sự chuyển động yêu lắm cái cách dùng đường tròn lượng giác để biểu thị cho giao động điều hòa. Ấy vậy mà khi học tất cả những gì tôi biết là áp dụng công thức vào làm bài tập, làm nhiều, nhiều hơn nữa cho đến khi đi thi không có một sai sót nào thì thôi. Những ai thông minh hơn thì học vào đội tuyển học những kiến thức khó hơn, nâng cao hơn. Tôi cũng đã từng trong đội tuyển vật lý, mới đầu học được cách lý giải, phân tích các hiện tượng sung quanh thì rất vui thú vị. Nhưng về sau nó bị méo mó dần tôi làm đi làm lại cho đến khi không có một nỗi sai nào, bằng cách học thuộc hay bất cứ phương thức gì phải làm được bài và không sai. Môn lý tôi vốn rất thích, rất thích học tìm hiểu cách hiện tượng. nhưng chính nó lại bị biến chất thành những trang đề vô hồn dài 2-3 tờ tôi phải đối mặt mỗi tối để thành thục, phục vụ cho mục đích đi thi (nếu không cần thành thục như kiểu đọc phải biết cách làm luôn thì tôi vẫn luôn có thể làm được nó sau 4-5 phút phân tích và tư duy vấn đề). Môn hóa một môn cũng thú vị không kém môn lý nhưng nó lại bị mất đi cách mục đích ban đầu khi đưa vào dạy và học. Vốn là một môn thú vị và thực tế nhưng qua bàn tay của các thầy cô thì nó lại trừu tượng biết bao. Họ bắt tôi phải nhớ thằng này có tính chất gì, thằng kia phải ứng nó xe ra sao cho đi hay mất đi. Trừu tượng ở đây tôi muốn nói như nào mô tả cho một đứa trẻ con về tình yêu, thứ mà nó chưa từng nhìn thấy, trừu tượng vô cùng. Tôi có cảm tình với môn lý vì nó rất hợp cái logic đời sống mà tôi đang trải nghiệm và tôi có thể hòa toàn tưởng tượng nó xẽ diễn ra như nào dựa vào vốn kiến thức sống của mình. Nhưng còn môn hóa thì thật kì diệu tôi phải ghi nhớ tính chất của những thứ mà tôi còn chưa từng thấy qua, luôn biết rõ là nó luôn tồn tại quanh ta mà không thấy được. Tôi thấy nó giống như muốn chơi giỏi một tự game đối kháng, liên minh chẳng hạn thì ta phải nhớ được tính chất đặc biệt của từng vị tướng, mà muốn nhớ được thì phải học, học mà chỉ là đọc cách thi chiển bằng chữ chì thật khó nhớ và dễ nhầm lẫn. Tôi nhớ được nó qua nhiều lần thử nghiệm và thực chiến liên tục. Riêng môn toán thì tôi hoàn toàn không có ý kiến gì bất kể là ai dạy vì chính nó cũng có một sức hút kì là rồi, đó là sức hút của những con số, phương trình. THẬT KÌ DIỆU!!! Muôn toán có nhiều bài thì tôi cũng không có ý kiến gì vì đó là môn rèn luyện tư duy, tôi thích điều đó nhưng những môn như lý và hóa phải làm đi làm lại cho đến lúc không còn sai sót khi đi thi thì tôi thật sự không thích. Tôi muốn giáo dục tập trung vào cái cốt nõi đó là chuyền tải tri thức, nâng cao tư duy và nhận thức.
đó là tất cả những gì tôi muốn nói và có thể quan niệm của tôi thật trẻ trâu tôi không biết nữa, tôi có thể chưa đủ tầm nhìn để nhìn ra những thứ vĩ mô hơn. Và biết đầu sau này, vài ba tháng nữa nhìn lại thì tôi thấy đây là một bài viết thật là ngớ ngẩn nhưng dù sao tôi cũng tự tin nói ra cho dù đó là sai hay đúng, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Bài viết của tôi không bao giờ công kích giáo dục tôi yêu giáo dục và nó là thức tuyệt vời định hướng ta và cũng thật buồn tẻ khi một ngày nào đó tôi không được đến trường để tiếp thu những kiến thức mới. tôi cũng yêu luôn cả tri thức. (nhan đề không liên quan lắm, chỉ để câu lượt sem thôi nha)-- ai chưa đọc hết đến đây mà bình luộn ác ý là tui buồn lắm á