Tôi ở đâu giữa mênh mông đại ngàn ..
tôi hóa hư không rồi lãng vào bình nguyên vô tận….
tôi ngã mình vào lòng đất , hơi thở cứ như một cơn gió …
tôi đánh một giấc mộng trông mình vĩ đại ..
giấc mộng to lớn tôi thấy mình trông như cát vàng dĩ vãng
tôi bừng tỉnh chốc lát lại đưa thân vào chốn an yên …
tôi bất giác chênh vênh rồi lại chạy trốn …
một đốm sáng tỏa mình làm tôi lại khao khát …
chiến binh vĩ đại kia chỉ là bóng dáng sao…
kẻ nào đánh thức hắn …
chẳng kẻ nào …
hắn tuyệt vọng muốn bừng tỉnh …
lửa lòng hắn thoi thóp …
hắn bất ngờ sỉ vả…
kẻ ngu si …
sao ta lại là ngươi…
ta biết điều đó…
nhưng ngươi …
chẳng hề biết đến Ta .

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

