tôi đã nghĩ là anh không được bình thường. vào lần gặp đầu, tôi để ý thấy mắt anh trong đến độ cặp mắt của một người lớn không nên trong như thế. 
vì người lớn nói chung là không được sáng dạ. tôi muốn nói là ngu, nhưng tôi muốn làm người dịu dàng hơn. người lớn nhìn những thứ làm cho mắt người ta đục. những số, những màu da, những đường nét cơ thể, những chi tiết trên mặt, những hươu rồi vượn.
người lớn hay có động cơ. còn cái dịu dàng của anh tự nhiên vô cùng. những cái chạm của anh luôn làm tôi dễ chịu. là khi đang dừng đèn đỏ giữa đêm đông hà nội, anh ngồi sau xe bên cạnh mà quay sang dùng ngón tay lướt một đường trên bàn tay tôi đang đeo găng, hẳn chúng tôi có qua lại một hai câu gì đó tôi không nhớ. là khi anh chạm cánh tay tôi đang ở trên bàn để nhắc đến lượt tôi đi khi mà chỉ cần nói cũng được. anh có vô vàn cách thức giao tiếp mà không bị giới hạn chỉ ở nói. lần đầu nằm trong vòng tay anh, anh hỏi tôi có thích nghệ thuật không. tôi chẳng trả lời được. anh hỏi tiếp tôi có thích phim ảnh không, mèo lại tha mất lưỡi tôi lần hai. tôi bất lực khi không dùng được cái công cụ giao tiếp duy nhất mình biết. nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí quanh hai chúng tôi. anh dỗ tôi ngủ bằng những cái xoa lưng, xoa bụng, thơm má, để tôi gối đầu lên tay. tôi đoán mẹ hay bà cũng làm vậy cho anh khi anh nằm cạnh họ. tôi thấy may mắn khi ở tuổi này lại được kinh qua cái trải nghiệm của trẻ nhỏ nằm trong lòng mẹ. trải nghiệm kiểu này không hề in lên người tôi từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức. người lớn xung quanh tôi không mấy dịu dàng. 
anh ngửi ra mùi của từng người một. người lớn không ai để ý những chuyện vô dụng như thế. tôi hỏi, thơm má em có thích không, nhờ em chăm skincare đấy. anh bảo, ừ, với cả người em thơm nữa. thơm thế nào, có phải mùi quần áo không? không phải, mùi này là mùi cái essence của em, không nằm ở quần áo, nước hoa, sữa tắm dầu gội gì cả. mũi em hằng ngày đều ngửi những mùi đấy trộn vào nhau nên không ra được mùi bản thân, với cả mũi anh cũng thính nữa. thế à, hay nhỉ, mũi thính có di truyền không? mẹ anh cũng ngửi được, anh trai anh có vẻ cũng được, còn bố anh thì không. thế mùi này được quyết định bởi những thứ em ăn vào đấy nhỉ? chắc vậy. tôi nghĩ cái chữ essence còn mang nhiều nghĩa hơn thế nữa. vì anh ăn chay còn tôi ăn thịt, đáng ra anh phải thấy tôi tanh thì mới hợp lí. tôi sẽ đoán là những thứ khác của tôi làm nhoè đi được cái tanh ấy. 
lần khác, anh hỏi tôi chưa có người yêu bao giờ à, tôi gật. anh lại tiếp rằng thế tôi muốn có người yêu không. tôi đăm chiêu ra trò rồi bảo không, tôi không thích phải đi chơi hẹn hò này kia. anh bảo đấy không phải yêu, đấy là những cái hình xã hội gán cho yêu vì không nhìn thấy nó được, em không phải làm gì hết. tôi mới gật gù, thế thì có người yêu cũng được đấy nhỉ. nhưng thế nào là yêu cơ? tình iêu phải là câu hỏi, em không được để cho nó thành câu trả lời, không là nó khô mất. chả cái gì khô khan mà được gọi là tình iêu cả đâu. chả ích gì hết, em vẫn không hiểu. những lời của anh em không thẩm thấu được, cứ như tinh hoa bị phí phạm ấy. không phí, giống như nước, chảy, giữ lại uống thì em đỡ khát, nhưng xong thấy dòng sông cứ chảy, thì để nó chảy thôi, không cần phải thấy phí, cũng không cần uống hết nước sông. anh có định nghĩa riêng về từng thứ một, tất cả đều làm tôi phải nhìn lại những định nghĩa của bản thân. trước giờ tôi còn không làm công tác ấy, tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều đã in trong đầu mình. nhưng ý trong đầu là ý chưa được sắp xếp, chỉ khi cần biểu đạt người ta mới thấy phải sắp xếp. tôi thắc mắc sao anh nói lovecraft phản ánh tâm thức phương tây thời đấy, ông đâu thể nói thay toàn bộ người dân phương tây lúc bấy giờ được? anh bảo khái niệm tôi nói đến là đại diện/thay mặt, không phải phản ánh. phản ánh là một hành động tự nhiên và bị động, cái gương không cần làm gì cũng phản chiếu ánh sáng và hình ảnh. một hạt cát phản ánh sa mạc, một giọt mưa phản ánh cơn mưa, một cái cây phản ánh khu rừng, em phản ánh tâm thức xã hội việt nam hay thậm chí châu á năm 202x vì em giao tiếp với xã hội ấy, tức là truyền bá và tiếp thu những giá trị đang lưu hành. 
anh nói những thứ người lớn không nói, làm những thứ người lớn không làm. anh gom giấy vụn ra ngoài ban công tối om cùng một ít than và dùng đá tạo lửa ở ngay căn chung cư nhà bạn tôi. người lớn sẽ nói với anh về cái máy báo khói. tôi không muốn làm người lớn nên đã chỉ nghĩ về nó. anh loay hoay một hồi, anh không chỉ muốn đánh lửa, mà còn phải đánh đúng cách. khi đá bắt lửa và giấy bén lửa, tôi hơi sợ, nhưng thích thú nhiều hơn. phần trăm khả năng tôi được thấy lửa mà không gặp anh không nhiều. tôi trông rõ mặt anh nhờ nhúm lửa, khuôn mặt trông như những thiên thần dạng người trong fanart kitô giáo thời phục hưng. có thanh thản, có thích thú nhẹ nhàng, còn gì nữa thì tôi đã quên rồi. lần tới về nhà phải rủ anh đánh lửa lần nữa mới được. anh đã viết một cái gêm mà trong đó có hoạt động đốt lửa, tôi chưa chơi lần nào. không dễ để đốt lửa ở một thành phố không phải là nhà. 
một sáng nắng chiếu xuyên khe cửa sổ hắt lên môi anh hồng hồng mọng mọng, đẹp hớp hồn tôi. như một thứ quả quý tôi không hay được ăn, như một thứ trang sức lấp lánh vô ý tứ bày ra trước mắt một người con gái phù phiếm. tôi mê mẩn đắm chìm vào khuôn mặt say ngủ của anh. thế này là được rồi, không cần đọc kawabata nữa. tôi mới thấy anh cười một hai lần, trong khoảnh khắc ấy anh sáng lên và mọi thứ khác trên đời không còn tồn tại. tiếc thay, tôi chưa bao giờ có thể làm anh cười như thế. anh nói, đơn phương không phải là yêu. tôi tin vậy, nên từ giờ về sau tôi sẽ tìm kiếm những người tôi có thể làm họ cười.
hồi mới quen, anh cho tôi mượn “hoá thân” của kafka. tôi chỉ đọc thôi. sau này, tôi quyết định đọc lại tập truyện ngắn “những người đàn ông không có đàn bà” của murakami mà tôi từng sợ hồi cấp 2 (vì hẵng còn bé), và mừng vì mình đã đọc “hoá thân” trước để có thể appreciate “samsa đang yêu” hơn. nhưng sau này hẳn, khi tôi thấy một bài đăng với nội dung: người cho bạn mượn sách là họ đang mở một phần tâm hồn cho bạn xem; tôi mới nhìn lại và thấy sự kiện ấy có ý nghĩa hơn nhiều. hình như anh là người đầu tiên chủ động cho tôi mượn sách. có thể anh nhìn thấy gì đó ở tôi. với tôi anh luôn là một cuốn sách mở, nhưng được viết bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa sõi. một lần, tôi sang nhà anh và cầm alice in wonderland về. nhưng đến ngay trước khi bay tôi vẫn chưa đọc được một trang. tôi bảo anh tôi quyết tâm đọc xong để giả anh trước khi bay. anh bảo cuốn đó không khó tìm, đọc lúc nào cũng được. có thể anh chỉ muốn tôi giả lại, nhưng tôi thấy lời đó của anh hay lạ thường. ai mà biết được, lời nào của anh tôi chả thấy hay. giờ nghĩ lại, có thể tôi chả tự mình suy ra được điều đó nên mới thấy hay. tôi hay bảo anh lấy ví dụ lắm, vì tôi không hiểu phần lớn những gì anh nói. tôi chỉ thấy hay thôi. hiểu là phải nằm lòng và vận dụng được. còn tôi chỉ thấy ấn tượng, và dù mỗi lần xem lại là một lần ấn tượng, nhưng tôi chả thể học hỏi cái kiểu cách ấy được. một tính originality có trang bị chống nhân bản, cứ như anh là một thực thể toàn năng vậy.
hình như tôi thấy mắt mình trong hơn một tí. nên tôi viết nhân một dịp có thể anh sẽ chết. tôi không muốn quên những gì anh nói. nhiều hơn, tôi muốn diễn đạt được những gì anh nói. những gì anh không nói có lẽ còn phi thường hơn. nhưng hãy cứ để nó là phần tối của mặt trăng.
"Phần Tối của Mặt trăng". Album phòng thu thứ tám của nhóm Floyd Hồng.
"Phần Tối của Mặt trăng". Album phòng thu thứ tám của nhóm Floyd Hồng.