... Tôi là một thằng ăn mày quá khứ.phải nói là mối đình đầu đến với tôi khá là muộn. nó đầu tiên bắt đầu bằng nụ cười nhưng lại kết thúc bằng nước mắt và lời từ biệt. Từ đấy tôi luôn lảng tránh tình yêu. Không một ngày nào tôi không nhớ về quá khứ, những kỉ niệm buồn có vui có. Hàng năm trời cứ mỗi cuối tuần tôi lại đến chỗ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ngồi đúng cái ghế đấy, vẫn câu quen thuộc: một ly whisky và một ly tequila vậy là đủ lãng mạng cho tối nay rồi. Chỉ khác là lần này tôi uống cả 2 ly. Sau này khi trở về Việt nam tôi đã đủ dũng cảm để gác lại chuyện quá khứ để tiếp tục việc mà tôi cho là yêu. Mối tình 2 kéo dài gần 2 năm và sau chia tay bất ngờ không tôi lại ăn mày quá khứ. Cứ gọi tôi là thằng lụy tình thất bại cũng được vì đúng là như vậy. Sau ctay có một người bạn của cô ấy kể rằng trong suốt gần 2 năm bên tôi cô ấy chỉ hạnh phúc chưa đc 1/3 số thời gian đấy. Tôi là người chủ động ctay những 2 lần vì tôi biết dù tôi yêu cô ấy nhiều đến thế thì cũng không thể khiến cô ấy hạnh phúc. Lần 1 cô ấy nhất quyết từ chối dùng đủ mọi lí do khiến tôi mềm lòng. Sau khi biết cô ấy có cảm tình với một người bạn tôi biết là mình không xứng đáng với cô ấy. Lần này cô chẳng nói gì để mặc chàng trai này chìm trong sự khó hiểu. Rồi tuần sau cô ấy đồng ý. Vì một vào lí do công việc mà sau ctay chúng tôi vẫn gặp lại nhau. Đáng buồn là tôi lúc đấy luôn trong tình trạng say xỉn. Tôi dùng mọi thứ để khiến mọi người tin là mình ổn nhưng cũng chẳng thể che giấu khỏi đôi mắt ấy. Tối đó cô hỏi tôi trả lời, cô đề cập chuyện quay lại nhưng tôi lại sợ mình sẽ lại làm tổn thương cô lần nữa thế là tôi từ chối, sau đấy chẳng còn một câu nói nào nữa. Vài tuần sau nghe đâu cô và anh chàng đào hoa kia yêu nhau. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghe, vẫn phải nhìn những thứ khiến con tim mình tan nát. Rồi tôi quyết định sẽ rời xa khỏi thế giới của cô. Ngày ra đi cô chỉ đưa tôi một ánh nhìn sau đó đi với anh ta. Thế là tôi đi. Và mỗi đêm lại chẳng thể ngủ được vì nhớ cô.bộ não như muốn trêu đùa tôi, bắt tôi phải xem lại những bức hình, những video, những dòng tin nhắn tưởng chừng như không có hồi kết. Càng xem tim tôi càng đau nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để xoá chúng tôi. Tôi muốn quên chúng đi nhưng đồng thời tôi muốn giữ chúng lại. Vào xem Facebook của cô đã trở thành thói quen từ bao giờ không hay cũng như mật khẩu điện thoại, wifi, Facebook,cửa vẫn là ngày sinh nhật em cho đến tận bây giờ vẫn là vậy. Nhìn em cười bên một người khác bỗng dưng tôi cũng cười theo. Vậy là mối tình với anh chàng đào hoa kia kết thúc sớm hơn tôi tưởng. Dù sao thì những gì tôi nghe được từ bạn bè cả từ chính cô khi còn yêu đấy là cậu ta là một fuckboy đúng nghĩa, một gã trai hư. Tôi không như vậy, tôi chỉ là gã khờ lụy tình thất bại. Kết thúc với anh chàng đào hoa em cũng đã tìm được người mới còn tôi vẫn chỉ lặng im đọc từng dòng em yêu anh ngày nào em vẫn hay gửi cho tôi. Có lẽ tôi không hợp với tình yêu hoặc do tôi quá sợ hãi, sợ bị tổn thương và cũng sợ tổn thương người khác mà đến giờ cũng đã 2 năm dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi tôi chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Tôi chán tình yêu, tôi sợ tình yêu. Sau ctay tôi dần mất bạn bè. Họ biết tôi, họ biết cả cô. Quyết định rời khỏi thế giới của cô cũng là rời khỏi thế giới của họ. Tôi chán nản. Tôi sợ hãi trước tất cả mọi thứ. Thật kì lạ cô rời đi cùng hàng loạt điều may mắn, gia đình gặp chuyện, công việc gặp chuyện. Đã có lúc tôi nghĩ đến tự tử và tôi đã làm thế thật, nhưng tôi đã được cứu. May mắn cho mày đấy tao không tới thăm là mày chết rồi sao ngu thế. Lúc đấy đúng là chỉ biết cười trừ, ừ may mắn thật. Giờ mọi chuyền đã dần ổn thoả hơn. Gia đình đã xong. Công việc thì có chút khá hơn cho đến khi con cô hồn cô vi . còn chuyện yêu thì không. Tôi vẫn vậy vân xem ảnh em mỗi tối, vẫn cười, vẫn đau. Cuối tuần lại đến, lại quán pub đó nhưng giờ là một Whisky và hai Tequila. Bài viết này được hoàn thành lúc 6h sáng khi tôi đang nhớ em...