tôi khờ dại trước nhân sinh.
con đường trải đầy lá vàng, tấm lòng đang ngày càng ố hoen trầm trọng. Người ta không lắng nghe được tiếng bước chân của nhau, bởi nhiều âm thanh tạp nhiễu chi phối. Lời nói cũng bị bão hòa nhiều vì tan dần trong đường lối. Khi ý tưởng riêng của mỗi người cho rằng mình đúng, một sự thay đổi nhỏ chẳng hề hấn gì trong lòng họ, trừ khi đó là ngày tận thế.
tôi ở trong cuộc trò chuyện mà bản thân biết trước rằng giữa chúng ta sẽ là người lạ. Những nụ cười bị nhiễm bởi "thuốc tăng trưởng" lớn quá nhanh, và chết cũng rất nhanh. Mảnh đất che chắn đời sống con người đã không buồn trách móc, nhưng ít nhiều gì mất dần sự tồn tại lâu dài.
giấc mơ ấy đang ngấm dần trong tư tưởng của mẹ tôi từng ngày, từng ngày. Bà nghĩ rằng điều đó ắt hẳn sẽ xảy ra mai này. Mỗi khi nhắm mắt lại, bóng đêm không loại bỏ một ai mà gieo vào những thứ cảm xúc trái ngược. Những giọt nước mắt kia bàn bạc với hôm sau rằng mình cần chuẩn bị cái gì.
hiện thực đánh chết sự thật, giấc mơ đánh chết ước mơ, người nhỏ đánh che.t người lớn, những kẻ buông mình vào ảo tưởng... mất đi lối ra.
Khiếm Khuyết.