Slowly in a life without light...
Again and again...
In my exhausted body and depth of my heart
For you who stayed
I pray again for you...
Deep in my heart.... IHML!HM
Càng ngày số lượng ngày mình kiệt sức mà không rõ lí do ngày càng tăng lên. Cứ vô duyên vô cớ tinh thần chán nản, uể oải, nghĩ về đủ thứ chuyện, nhìn trộm bố mẹ và em mình đang chuyên tâm làm một việc khác rồi đầu mình lại tự động tưởng tượng nếu mình chết đi mọi người sẽ thế nào. Mình chấp nhận mình là một đứa kém cỏi, mình không muốn cố gắng vì mình chẳng có hi vọng gì vào cái gọi là sau cơn mưa trời lại sáng. Quá nhiều chuyện không hay trong quá khứ làm mình để tâm, không thể không cảm thấy căm ghét. Cảm thấy cuộc đời mình thật đáng thương hại. Mà cũng vì thế mình càng muốn thu mình hơn. Bạn bè mình thì nhận xét mình hài hước. Khuyên mình nên đi làm diễn viên hài. Lần nào nghe mình cũng cảm xúc đan xen lẫn lộn cả. Mình giả vờ giỏi thật đấy. Có lẽ nếu cuộc đời mình là một bộ phim, mình cũng được coi là một diễn viên xuất sắc đấy nhỉ!!! Mình không còn như trước khi nhìn vào cuộc đời những người thành công, hạnh phúc, mình cũng có ao ước một ngày được như thế nhưng đã lâu rồi mình chấp nhận cuộc sống đáng thương hại của bản thân, tuy vậy đôi khi mình vẫn ghen tị với vài người bạn của mình. Những người bạn vô tư, đương nhiên cũng có lúc chán nản mà chia sẻ với nhau nhưng lại không tiêu cực như mình. Có phải ông trời đang hơi bất công với mình không nhỉ. Mình đã từng làm nhiều việc sai trái gì và đã và đang phải trả giá sao?? Nếu đúng là như vậy thì có lẽ mình có thể chịu đựng 1,2 năm nữa nhưng làm ơn sau đó hãy mang mình biến mất khỏi thế giới này được không???
Con người mình chất đống những thứ không vui vẻ gì, luôn nặng nề vì phải mang theo những chuyện ấy cùng bản thân đi tiếp. Nhiều người tin vào thiên đàng và địa ngục. Họ làm những chuyện tốt để mong khi chết đi có thể thanh thản mà lên thiên đàng. Mình đã bị ghim suy nghĩ đấy trong đầu từ nhiều năm trước. Có thể là bị ảnh hưởng quá bởi phim ảnh và rồi mình cũng tin. Dù những năm qua sống trên đời mình biết có lẽ những việc tốt mình làm chưa đủ để mình có thể lên thiên đàng nhưng mình vẫn nguyện có thể chết đi luôn dù có phải xuống địa ngục. Dẫu cho sau này cuộc đời có gặp may mắn thì mình cũng muốn nhường hết cho gia đình mình. Mong mọi người luôn hạnh phúc. Rồi mình lại băn khoăn nhưng nếu mình chết thì gia đình mình vui vẻ kiểu gì được đây. Thế rồi mình lại quay về ước muốn vẫn nên là ban đầu không được sinh ra thì tốt hơn và có lẽ là mình vẫn phải cố gắng gượng tiếp. Cuộc đời có lắm thứ tươi đẹp thì đã sao chứ. Mình không có niềm tin gì vào những thứ tươi đẹp ấy trong cuộc đời mình vì có vẻ trái tim mình thật sự đã chết. Dạo trước có đợt mình rất nhạy cảm, nhìn vào cái gì một hồi cũng không thể kiềm được lòng mà khóc. Giờ mình không còn như vậy. Mình thực sự muốn khóc đã đời một lần nữa. Mình muốn giải tỏa hết những thứ vụn vỡ trong lòng vẫn lẩn trốn đâu đó trong lòng, thỉnh thoảng lại nhen nhóm lên, mãi mà chẳng chịu bùng nổ lên rồi biến mất. Có lẽ là vài ngày nữa cảm xúc hôm nay sẽ lẩn trốn tiếp rồi bất chợt lại xuất hiện trêu đùa mình. Khó chịu thật đấy!!!! Mình nên làm gì bây giờ????