lời nói đầu:
xin chào,hôm nay valentine một ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ giành thời gian ra cho nhau.Dạo này tôi thấy trên các trang mạng xã hội,tôi thấy giờ giới trẻ có người yêu dễ vậy sao? Thấy tụi nhỏ như thế tôi lại thấy nhớ về kỉ niệm tình yêu tuổi mới lớn,tuổi mà dễ rung động nhất,tuổi mà dễ trở thành kẻ si tình nhất.Nói mà nhớ quá hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình bi đát của tôi.
chương 1:tình yêu đầu đời"tình yêu đầu đời là là tình cảm của sự ngây thơ ở cái tuổi mà ko lo điều gì"
Tôi biết yêu từ lớp 3 hay lớp mấy tôi cũng ko biết nữa tôi chỉ biết tôi đã yêu người con gái dễ thương.bạn ấy là lớp trưởng lớp tôi mấy năm liền.Bạn ấy là một học sinh được chuyển trường tới,ngày đầu tiên khi bạn bước vào lớp tim tôi như tăng nhịp tim từ 80bpm lên tận 180bpm trên một phút.bạn bước vào dáng người nhỏ nhắn,khuôn mặt nhỏ xinh,hai bím tóc được buộc lên như một cô bé bước ra từ bức tranh.bạn ấy khiến tôi cảm thấy mình như đã lạc vào một xứ sở thần tiên.Trong đầu tôi lúc này luôn chỉ quanh quổng câu nói:"bạn từ đâu bước tới đây mà sao lại dễ thương thế?".bạn được sắp xếp ngồi dưới bàn tôi,khi tôi nghe được tin đó tim tôi như nâng nâng.nguyên cả ngày hôm đó tôi đều ngồi theo góc 60 độ chỉ để được nhìn thấy bạn ấy.Những ngày hôm sau,tôi luôn ngắm bạn đến mức quên cả việc học lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng cậu trong đầu đi đâu cũng chỉ nghỉ về bạn.Một ngày kia,có một lần cô giáo bầu lớp trưởng mới,các bạn trong lớp đều bầu một bạn khác chỉ có tôi và vài cánh tay dơ lên để bầu bạn, lúc đó tôi có một suy nghĩ trong đầu:"tại sao các bạn kia ko bầu chọn cho bạn mà bầu cho người khác chứ đúng là các bạn thật ích kỉ".Đúng là suy nghĩ đứa con nít yêu quá mức mà.Cuối cùng thì bạn ấy cũng được bầu chọn làm lớp trưởng,lòng tôi lúc đó như mở hội vui mừng ko thể tả.nguyên năm học tôi lúc nào cũng tương tư luôn đi lẻo đẻo theo sau bạn ấy.và cứ thế 2 năm tiểu học cứ trôi qua tôi vẫn yêu cậu mặc dù có thể bạn chỉ coi tôi chỉ là một người bạn.Và hồi đó tôi chỉ là một cậu bé nhúc nhát ko có đủ dũng khí để tỏ tình bạn nên tôi quyết định nếu mình lên cấp 2 có học cùng trường thì lúc đó tôi đã đủ dũng khí và trưởng thành để tỏ tình bạn.Đúng là người tính ko bằng trời tính,cuối năm lớp 5 tôi nghe được một tin sét đánh ngang tay là bạn sẽ cùng ba mẹ bạn ra thành phố khác sống.lúc đó trái tim tôi như tan vỡ ngàn mảnh,nổi buồn đó sẽ ko lời nào để nói lên.Mấy hôm sau,tôi từ một đứa trẻ hòa đồng trở thành một đứa trẻ trầm tính ít nòi chuyện.từ lúc thi xong qua hè chuẩn bị chuyển cấp tôi nghĩ đến ko ai thay thế được bạn,nhưng tôi đã sai lên cấp 2 đã có người đã thay đổi cả suy nghĩ của tôi người mà khiến tôi biết đau khổ trong tình yêu là gì,là người mà tôi đã đủ dũng khí để tỏ tình là em nàng thơ đời tôi.
chương 2:tình yêu của kẻ cố chấp "tình yêu của kẻ cố chấp là mình biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cố níu kéo đến mức tuyệt vọng"
Nàng bước đến đời tôi lúc tôi trong đáy của sự tuyệt vọng,nàng như là một nữ thần giúp tôi thoát khỏi hố sâu.Tôi gặp nàng vào một buổi tựu trường cấp 2.Nhưng từ lúc tôi không có một cảm tình gì với nàng,nhưng từ khi tôi tiếp xúc với nàng lâu hơn,tôi như bị nàng làm cho mê muội trở thành một kẻ say đấm nàng lúc nào ko thay.Tôi với nàng lúc đó có thích chung với nhau một chương trình và rất có nhiều sở thích chung,tôi nghĩ lúc đó tôi với nàng sẽ trở thành một cặp trời sinh.Đó cũng là lúc tôi mơ tưởng về nàng,luôn mơ tưởng chúng ta của sau này sẽ luôn bên nhau ko bao giờ xa.nhưng những điều đó chỉ là suy nghĩ của kẻ si tình,một tên mộng mơ mà thôi!Tôi với nàng như là sao thiên vương và trái đất luôn đi cùng nhau nhưng ko thể với tới nhau.Tôi nhớ tôi từng tỏ tình nàng nhưng nàng chỉ đó là một câu đùa dở với nhau của những người bạn,nhưng tôi vẫn cứ yêu nàng.lên lớp 7 chỉ vì do một cơn đại dịch mà tôi với bị cách xa nhau qua chiếc màng hình máy tính nhỏ bé,qua những cuộc học online.Nhưng ko vì thế mà tình cảm tôi dành cho nàng có thể phai,mà tình cảm tôi cho nàng càng lớn mạnh thêm.Chắc là do ko thể gặp nhau trực tiếp nên nổi nhớ mong đã tôi như một người bị tình yêu nuốt chững.Cơn dịch đã gần qua đi nên nhà trường đã quyết định cho học sinh đi học trực tiếp lại.Nhưng cuộc đời thật chớ trêu nhà trường chia tổng số học sinh của một lớp ra thành từng buổi.Nàng được xếp vào một nhóm khác tôi,lúc đó tôi như tình cảm của chúng ta như đang cách xa nhau hơn.những ngày tôi ko tôi gặp lúc đó tôi như một kẻ nghiện thuốc viện lúc nào cũng đờ đởn.thật may mắn làm sao khi học kì 2 cả lớp có thể học trực tiếp chung với nhau tôi vui lắm!ngày đầu tiên cả lớp đi học lại,tôi bước tôi đã thấy nàng đã ngồi đấy nói chuyện cùng những người bạn trong nàng lúc đó thật dễ thương làm sao!Nàng thời xưa và thời nay thật khác nhau làm sao,thay vì buộc tóc 2 bên đã thay thế kiểu tóc đuôi ngựa trong rất quyến rũ và trưởng thành.Nàng trở thành thứ ko thể thiếu đối với tôi.Có một ngày đã nghĩ mình đã đủ dũng khí để tỏ tình nhưng tôi vẫn cứ sợ sệt nên tôi đã quyết định bằng tiếng anh,nhưng nàng chỉ nghĩ là tôi nhờ nàng dịch dùm chứ ko phải nghĩ đó là lới tỏ tình.Tôi nghĩ ko thể cứ sợ sệt như thế được.Vào ngày .Đôi mắt như đang muốn khóc nhưng ko thể khóc.Cảm giác lúc đó sinh nhật của nàng,tôi quyết định tỏ tình nàng bằng một bức thư và viên kẹo nhỏ được bỏ trong phong bì mà tôi tự làm,nàng nhận được va sau đó tôi cũng chẳng nhớ gì nữa,tôi chỉ nhớ nàng đưa lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ được gấp lại.Tôi nhận được bức thư tôi leo con xe đạp nhỏ của mình lao thật nhanh về nhà,tôi liền chạy lên phòng mở mảnh giấy ra.Khi tôi chuẩn bị mở mảnh giấy ra tôi có suy nghĩ đó là lời đồng ý chăng,nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế,mở mảnh giấy ra trong đó có một từ duy nhất là từ "xin lỗi",mặc dù đó chỉ là một câu từ nhỏ nhưng nó lại mang nổi đau nặng nề.Khi tôi được từ đó tôi cảm thấy tim mình như bị thắt lại,đôi mắt tôi bổng dưng muốn khóc nhưng ko thể khóc được cảm xúc lúc đó ko thể diễn tả được,trong đầu tôi lúc đó nghĩ"tại sao mình phải buồn vì chuyện bị từ chối chứ! mình là đàn ông mà".những ngày hôm sau tôi đi học,tôi tìm mọi cách để tránh mặt nàng,nàng cũng vậy.Hai người bước qua nhau như dòng người bước vội trên đoạn đường người tấp nập vào giờ cao điểm.Sau này,chúng tôi ko còn thân thiết như lúc xưa nữa gặp nhau chỉ nói những câu xin chào qua lao rồi bước tiếp.Nhưng tôi vẫn cứ yêu nàng một cách cố chấp vẫn sẽ quyết để được yêu nàng.nhưng một bước ngoạt vào năm lớp 8 đã khiến tôi vời nàng cách xa nhau.Giúp tôi gặp được một người khiến tôi trở thành kẻ lúc nào cũng luôn u buồn.
chương 3:em coi tôi như kẻ phiền phức"trong cuộc sống này,bạn yêu một người quá say đắm luôn tìm mọi cách để có thể làm quen người ấy nhưng người ấy coi bạn ko ra gì và là một kẻ phiền phức"
Chính vào năm lớp 8 ấy,nhà trường đổi học sinh các lớp lại với nhau tôi và nàng bị xếp khác lớp nhau.Nhưng tôi gặp được người mà khiến tôi đau khổ nhất.lúc này mọi người sẽ nói là"tại sao tôi lại dễ si tình đến thế"nhưng mọi sự rung động có thể đến bất cứ lúc nào mà chúng ta ko ngờ tới,nên hãy cứ chấp nhận nó.Lần đầu tiên tôi gặp em lúc đó em đang ngồi một mình ở bàn cuối lớp.Tôi được xếp ngồi cùng chổ với em,vì do là được vào lớp mới đầy lạ lẫm nên lúc đó tôi chỉ ngồi và ko nói gì.Em chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi,em hỏi tôi rất nhiều thứ.Lúc đó tôi thấy em trong thật xinh đẹp làm sao,nhìn em tôi cảm thấy như mình đã rung động.Những ngày sau đó, mỗi lần nhìn em tim lúc nào cũng đều đập thật nhanh.Lúc nào cũng tìm mọi cách để có thể gần em như giúp em làm những việc sổ sách trong tổ,luôn tìm cách bắt chuyện với em.nhưng tôi nghĩ em chỉ coi tôi là bạn,nhưng vẫn sẽ để yêu em.Nhưng đã có một ngày em ra tôi thích em,em càng ít nói chuyện với tôi hơn.Mỗi lần tôi hỏi gì em đều chỉ đáp lại với tôi một cách hờ ơ.Rồi tôi mới biết em từng yêu một người em trao hết bao nhiêu tình cảm cho anh ta nhưng anh ta khiến bị tổn thương nên giờ chẳng niềm tin gì về tình yêu.Chắc vì thế nên khi em biết tôi thích em,em cố lãng tránh nó đi để mình ko tổn thương lần nào nữa.Tôi cũng hiểu được cảm giác đó của em,nhưng em ko hiểu được tình cảm tôi dành cho em.Càng ngày tôi thấy em càng thấy tôi như kẻ phiền phức.Một ngày tôi có mượn em quyển vở để chép phần tôi thiếu nhưng em chỉ trả lời một cách hời hợt,kêu mượn vở người khác.Cũng một lần tôi tình cờ gặp em ở khu vực bán nước ở trường,em thấy tôi em liền bỏ đi ,lúc đó có thể em đã nghĩ tôi bám theo em,nhưng thật ra nó chỉ là một sự tình cờ.Cứ thế em lúc nào cũng né tránh tôi,thấy tôi đền lúc em nói chuyện với bạn em lại lặng im.Những tình cảm đó tôi dành cho em hết nhưng em chỉ đáp lại cho tôi sự phủ phàng.Có một tôi phải ngừng yêu em để có thể chúng ta nói có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.nhưng tôi ko thể ngừng yêu em vì tình cảm tôi dành cho em là quá lớn.nhưng cũng phải có tôi chấp nhận,tôi đã nói câu nói đó trong sự đau khổ cùng cực nhất.Mặc dù đã nói ko thích em nhưng tôi vẫn cứ mãi yêu em.Thôi tôi nên bỏ tương tư này chôn sâu vào lòng vậy,tôi nghĩ tôi chỉ có thể thích em chứ ko thể yêu em.
----hết phần 1---