28.02.2023
tôi đang ở một nơi mà cách đây hai tuần, tôi không nghĩ mình sẽ đến. và sắp tới, dẫu ở phương nào, tôi vẫn nghĩ hoài về tình yêu và những gắn bó thiết tha trong đời. tôi dự định viết một chuỗi bài, về tình cảm - tình mẹ, tình thân, tình chị em, tình yêu lãng mạn, tình bạn, tình người - thứ giữ chúng ta lại với đời sống hiền.
hôm nay, để bắt đầu, tôi viết về thứ tình yêu đã ở bên, nuôi dưỡng, chở che tôi từ thuở lọt lòng - tình yêu thương của mẹ.
thi thoảng tôi và mẹ hay bàn với nhau về cách nuôi dạy trẻ và vì mẹ thì có bốn người con còn tôi thì ôm mộng yêu thương các em trọn lòng, nên mỗi lần cuộc trò chuyện bắt đầu, nếu được, sẽ không thấy điểm dừng.
càng học sâu về Tâm lý học và ti tỉ thứ xung quanh, tôi càng thấy tình yêu mẹ dành cho chị em tôi không chỉ là tình yêu vô điều kiện (unconditional love) mà còn một mối quan hệ lành mạnh (healthy relationship).dẫu biết bản thân mang khung lý thuyết Tây phương soi chiếu lòng người mẹ Á Đông thì sẽ có nhiều khập khiễng, song tôi nghĩ nó sẽ cho ta thấy những miền riêng mới lạ.
bây giờ, khi đang viết những dòng này, tôi thấy kết nối giữa mẹ và mình chảy ấm trong tim. thấy cảm giác an toàn, ấm áp mỗi lần ốm đau được mẹ chăm sóc, dỗ dành quẩn quanh vai trần. độ sâu của sợi dây liên kết giữa chúng tôi được đan bằng những lần tin tưởng, những chốn mong về. tôi luôn biết, nếu một mai trời sập, tôi vẫn có chỗ lon ton chạy về.
từ nhỏ tới lớn, tôi muốn đi đâu, làm gì, chỉ cần báo, mẹ đều cho. không phải vì mẹ tôi dễ dãi, mà vì trong mẹ có lòng tin. mẹ cho tôi hay, mẹ tin con vì mẹ tin chính bản thân mình. mẹ tin mẹ đã luôn chú tâm, trong từng câu chuyện kể, từng lời đón đưa, từng cử chỉ nhỏ, để con hay, đâu là đẹp đẽ trên đời. mẹ cũng tin, sau khi đã nghe đủ nhiều, con cần được làm để lớn. lần một không tốt thì lần hai, hai không được thì ba. ba bốn khó quá thì nghỉ xíu, rồi mình thử lần năm, sáu, bảy. mẹ không vội con phải thành ông này bà kia, chỉ mong con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, vui vẻ hiền hòa với người thì cũng cần biết an vui một mình.
mẹ chưa bao giờ can thiệp chuyện bạn bè của tôi, với mỗi người bạn tôi dẫn về nhà chơi, mẹ tôi đều coi như con ruột. có 4 người con, nhưng mẹ tôi thậm chí còn nhớ bạn tôi đang học gì, làm gì, kén ăn ra sao, tình trạng sức khỏe như nào. lần nào mẹ cũng niềm nở đón đưa, với tât cả tấm lòng. tôi chưa từng hỏi vì sao mẹ quý bạn bè con tới vậy, nhưng tôi biết, mẹ làm vậy vì trân trọng. mẹ trân quý những người bạn, những mối quan hệ của con - những người đã, đang và sẽ bên con khi mẹ không bên cạnh.mẹ luôn dạy tôi phải chọn lời hay, ý đẹp để học chứ không dạy tôi chọn bạn để chơi. bởi lẽ, người phụ nữ ấy tin rằng, trong mỗi con người đều có điểm đáng quý. bà dạy tôi hay mình may mắn tới nhường nào, và thương yêu là thứ cần được sẻ chia, cho muôn loài.
và hơn cả, điều tôi hằng biết ơn, là mẹ luôn sẵn lòng học hỏi. không phải tôi chưa từng bị đánh và mẹ không hẳn lúc nào cũng ân cần, chở che. nhưng bà luôn xin lỗi khi thấy mình sai, luôn nghe con với trọn vẹn hiện diện, ở bên, kề cận. câu quen thuộc tôi thường nghe mỗi lần cãi nhau với mẹ là "mẹ tiếp thu ý kiến của con, nhưng mà ..." =))))
trong một cuộc trò chuyện, tôi nói mẹ nghe, tình yêu thương kiên định, lành mạnh có thể hàn gắn một người tới mức nào. ở đầu dây bên kia, mẹ mỉm cười thổn thức, thủ thỉ: "thật mừng vì được thấy con ngày hôm nay".
<i>buổi sớm thường ngày của mẹ </i>
buổi sớm thường ngày của mẹ