Hôm nay, sau khi ngồi thiền 1 tiếng với những người lần đầu gặp, nói chuyện tầm một tiếng và ăn tối tầm một tiếng nữa cùng mọi người, trong cuộc trò chuyện tôi đã kể cho họ về nội tôi, lúc cuối đời bà bị Alzheimer. Lúc đó tôi ở độ thiếu thời, mới mười mấy tuổi, học được bài học về mất mát sự yêu thương là như thế nào. Căn bệnh, làm người thân mình xa rời ở một tốc độ đủ để khiến mình đau đớn, không nhanh quá như một vụ tai nạn, không dai dẳng như một căn bệnh ung thư. Buổi chiều hôm đó là buổi chiều nắng buồn, tôi ngồi đút cháo cho nội, rồi bỗng chốc nội quên mất tôi là đứa cháu mà bà thương yêu, tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngờ ngợ và thoáng chút sợ hãi của sự xa lạ nhìn tôi nhưng nội đã quên mất tôi rồi... Tôi khóc nấc. Vừa khóc vừa dỗ đủ lời để nội ăn cho hết cháo. Ngày nội mất tôi còn chẳng buồn bằng.
Vậy là, cả thời gian đó đến khi trưởng thành dần đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi quên mất người mình yêu thương sẽ làm người ta đau đớn đến nhường nào. Hoặc nếu mình là người ở lại, rồi mình sẽ ra sao?