anh thực sự muốn có một người ở cạnh để anh có thể thủ thỉ hằng ngày khiến những ngày cuối năm của anh trở nên ấm áp hơn dù là một chút.
nhưng anh không biết phải bước tiếp thế nào ?
khi mà trong lòng anh vẫn ôm ấp rạo rực những hình ảnh của em.
giọng nói của em, nó thật dễ chịu, xoa dịu những bề bộn quanh anh
giờ em thế nào ?
ngay cả lúc ngủ, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về em, về chuyện hai chúng mình..rồi giật mình tỉnh dậy khi trời đang trưa, có lúc thì đã xế chiều.
chắc em không thể hiểu nổi cái cảm giác, mỗi khi tỉnh dậy là mất mát lạc lõng ập đến, anh hụt hẫng với những điều quen thuộc
 mỗi ngày khi tỉnh dậy anh thường hút một vài điếu thuốc, anh không thích mùi khói thuốc, anh hút chỉ để nhớ lại cái nhăn trán buồn cười của em khi nhìn thấy anh trong bộ dạng lếch thếch bình minh,
anh sợ nếu anh không làm điều đó, anh sẽ quên gương mặt em.
 em vẫn ổn chứ ?
những năm tháng đã cũ, những ngày tháng còn chưa tới, không phải anh không còn buồn
anh cũng không còn dõi theo em
khi em đưa ra những lí do cho rằng em rời xa anh là đúng. anh biết trong lòng em cũng chỉ cần một lí do để gạt hàng nghìn lí do khác em ở lại bên anh, và anh cũng tìm một cái cớ để ở lại bên em,
những đau lòng và tổn thương của em thật không nhỏ, khiến anh chỉ muốn che chở bao bọc em mãi mãi, nhưng khi em đã mạnh mẽ hơn em cảm thấy ở bên anh không còn là điều cần thiết.
cái cũ, cái mới luôn chồng chéo lên nhau. còn anh thì cứ lơ lửng giữa mớ hỗn độn ấy,
có đôi lần anh nghĩ nếu không vì tình cảm thay đổi, thì cũng sẽ vì hoàn cảnh ép buộc, em ra đi là có lí do của riêng em và chắc hẳn em đã nghĩ điều đó là tốt cho cả hai.
sáng nay thức dậy, nắng nhẹ nhàng, không khí dễ chịu ấm áp
còn anh thì thất tình, héo queo và mất phương hướng, bệnh tâm tư thì chỉ có những yêu thương kì diệu mới chữa nổi.