“Chấp nhận chính mình” - một chủ đề muôn thuở người ta từng xào nấu trong nghệ thuật, tưởng cũ mà không cũ, khó cũng không hẳn, mà dễ cũng không xong.
Từ Spirited Away với thế giới mà những con người chạy đi tìm bản thể để quay về, Forrest Gump tin vào những điều diệu kỳ của bản thân, hay Soul với triết lý giản đơn mà nhiệm màu về việc tận hưởng hạnh phúc ngay cả khi bạn chẳng giống ai quanh mình. 
<i>"Love In The Big City" - Ly Teiquila chữa lành cho những trái tim tổn thương</i>
"Love In The Big City" - Ly Teiquila chữa lành cho những trái tim tổn thương
“Love In The Big City” - hay có tựa tiếng Việt khi ra rạp là “Đôi Bạn Học Yêu” với cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sang Young Park, là một trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ từ xứ sở Kim Chi. Một câu chuyện nhẹ nhàng, như một ly Tequila, cay giòn, nồng, chua nhưng đọng lại vị ngọt. Ở đó ta hiểu được bản thân mình, có đôi lúc “không ra gì”, có lúc rất ngầu và có những lúc trở nên đáng thương không tả.
Những cá thể khác loài
Câu chuyện của phim lấy cảm hứng từ phần đầu mang tên Jae Hee trong tiểu thuyết “Love In The Big City”. Xoay quanh tình bạn vô cùng đặc biệt của “Trai Gay” Heung Soo và “Gái Điên” Jae Hee do Noh Sang Hyun và Kim Go Eun thủ vai. Cái tên “Đôi Bạn Học Yêu” xem ra là một tựa đề rất hay, vì nhân vật chính của chúng ta không chỉ tập yêu đương đôi lứa, mà đó là quá trình mà cả hai tập yêu thế giới này, và quan trọng nhất, là học cách yêu chính bản thân mình.
<i>Chữ "duyên" cho ta gặp người mình yêu, và cho ta gặp cả tri kỷ cả đời khó kiếm được</i>
Chữ "duyên" cho ta gặp người mình yêu, và cho ta gặp cả tri kỷ cả đời khó kiếm được
Chẳng cần đao to búa lớn hay bi kịch kinh hoàng, bộ phim từng bước thâm nhập vào tâm trí người xem, cũng như hành trình mà Heung Soo dần dần trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời Jae Hee và ngược lại. 
Họ - giống như những con thú bạch tạng, bị chính đồng loại của mình xem là khác loài, là một cái gì đó phản lại một xã hội được bao bọc bởi những quy chuẩn, quy tắc. Cả 2 đều phải “gồng”, một người thì “gồng” để người ta không nghĩ mình là gay, là một cái thứ biến thái bệnh hoạn trong mắt người đời, một người thì “gồng” lên để che đi cái yếu đuối, vì quá khứ bị bắt nạt của mình.
Ngay từ những ngày đầu, Jae Hee chỉ cần nhìn thấy Heung Soo là biết vấn đề cậu đang trải qua, và nhẹ nhàng “giải vây” cho cậu, và Heung Soo cũng nhìn thấu Jae Hee, rằng cô chẳng phải loại lẳng lơ dung tục như người ta đồn thổi, và cậu cũng biết đằng sau tấm áo giáp kiên cường đó là một cô gái bình thường thèm khát được yêu.
“Sao cậu sống thật với bản thân mình lại là điểm yếu chứ?” - Jae Hee nói câu đó với Heung Soo cũng giống như nói với chính bản thân mình, ở thời điểm mới 20 tuổi, cô cũng chẳng can đảm để chấp nhận cả những điều mình chưa tốt, cứ điên cuồng tìm kiếm rồi vơ đại những người cô tưởng sẽ là “chân ái” rồi lại nếm đau thương tàn tạ.
<i>“Sao cậu sống thật với bản thân mình lại là điểm yếu chứ?” - Jae Hee</i>
“Sao cậu sống thật với bản thân mình lại là điểm yếu chứ?” - Jae Hee
Cậu bạn của cô cũng chẳng khá khẩm hơn, cố tỏ ra mình là một đèn đỏ, chỉ “vui chơi qua đường” bởi nỗi lo canh cánh sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cậu ra cái vẻ ngầu lòi bất cần, nhưng lại toát mồ hôi hột khi bạn bè bàn tán nghi vấn một ai đó liên quan đến xu hướng tính dục của cậu. 
Hai cá thể khác loài, tưởng như chẳng có điểm chung gì lại đến với nhau, dần dần trở thành tri kỷ chỉ bởi cuộc sống của nhau, đơn giản như bất cứ tình bạn nào trên thế giới này, khởi nguồn cũng bởi chữ duyên, bởi những điều tình cờ đến lạ thường.
Họ chẳng cần hô lên “chúng tôi là bạn thân”, chẳng cần những đạo lý sáo rỗng để chứng tỏ tầm quan trọng của đối phương. Cách mà họ quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất, sẵn sàng bảo vệ người bạn của mình, chấp nhận trở thành “bình phong” cho bạn thân là một minh chứng hùng hồn cho tình cảm đặc biệt của hai cá thể này.
Thanh xuân của mỗi người tồn tại một tri kỷ
Có lẽ khi hòa mình vào không gian của bộ phim, ai trong chúng ta dù đã, đang chìm trong thanh xuân rực rỡ cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó. Thanh xuân của chúng ta, tươi đẹp, rực rỡ và cũng chất chứa đầy những bộn bề vụn vỡ.
Những người xuất hiện trong quãng thời gian ấy, giống như những cơn mưa rào ồn ã mà ai cũng muốn được tắm mình trong đó. Giống như Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng trong “You Are The Apple Of My Eyes”, dù cho có thể bị cảm lạnh, nhưng chẳng ai trốn khỏi cơn mưa ấy bao giờ.
<i>“Tớ chả quan tâm thiên hạ nói gì, tớ chỉ cần cậu hiểu tớ mà thôi”</i>
“Tớ chả quan tâm thiên hạ nói gì, tớ chỉ cần cậu hiểu tớ mà thôi”
Tình bạn của Heung Soo và Jae Hee, ồn ào và dữ dội, thậm chí còn lãng mạn hơn cả tình yêu đôi lứa. Họ có chung một nơi trú ẩn, một nơi tránh xa những ồn ào thị phi. Căn nhà ấy, cũng như cái cách mà Jae Hee nói với Heung Soo: “Tớ chả quan tâm thiên hạ nói gì, tớ chỉ cần cậu hiểu tớ mà thôi”, đó là cả thế giới nhỏ bé bao dung ôm lấy hai tâm hồn tổn thương. 
Họ có thể mâu thuẫn, cãi nhau, to tiếng, quát tháo nạt nộ. Nhưng lại nhanh chóng bỏ qua lỗi lầm khi thấy bạn mình khóc, khi bất chợt nhìn thấy khoé miệng của cậu bạn có vết thương. “Thằng chó nào dám làm điều này với cậu?” vậy là hoà bình lại lập lại 1 cách nhanh chóng.
Đối với cả hai, tình cảm thiêng liêng ấy dường như trở nên ích kỷ. Nếu như đã từng đọc tiểu thuyết gốc, ở phân cảnh Heung Soo, mà trong tiểu thuyết là Go Young, đã giận dữ khi Jae Hee nói với người yêu rằng cậu là Gay. Cậu giận dữ không phải việc cậu phải công khai xu hướng tính dục một cách tréo ngoe như vậy. Cậu đối lập và mâu thuẫn ngay trong chính suy nghĩ của mình “ai cũng được, nhưng Jae Hee làm điều này thì cậu lại thấy như bị phản bội” dù rằng một cậu trai có thể hôn một người đàn ông ngay giữa phố khi say, một thanh niên tối ngày có mặt ở gay club thì có gì mà giấu diếm.
Ở trong phiên bản điện ảnh, chỉ một câu thoại: “Tôi còn chưa dám nói điều này với mẹ tôi nữa ấy!” như vừa giải thoát sự ích kỷ trong Heung Soo khi cậu có cảm giác như mất đi người đồng minh trung thành nhất, vừa bùng nổ hết những cái hèn nhát, bối rối mà cậu có trong bản thân mình ra. Cái cách Jae Hee quát vào mặt Heung Soo: “Đừng làm như cậu là người duy nhất đáng thương trên cái thế giới này nữa!” rồi “Hãy đi ra ngoài và yêu như một người bình thường đi!” cũng là một sự bất lực của bản thân, khi cô đã chẳng thể nào kéo được người bạn của mình thoát ra khỏi vũng lầy đang dần nhấn chìm cuộc sống của cậu.
Họ ích kỷ muốn chiếm lấy cái thế giới nhỏ bé của mình, vì họ là đồng minh, dù có cãi nhau nhưng cũng là vì tình cảm dành cho nhau quá lớn. Khi Jae Hee gặp nguy hiểm, Heung Soo chưa cần biết chuyện gì xảy ra cậu cũng hiểu: “Jae Hee, nghe này, hãy chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, cố lên, cậu làm được mà, tớ sẽ đến ngay!” Trong cuộc đời mỗi người, điều tuyệt vời nhất chẳng phải là ngay khoảnh khắc này hay sao?
<i>Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, yêu và chấp nhận chính bản thân mình là cánh cửa dẫn lối đến hạnh phúc nhanh nhất</i>
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, yêu và chấp nhận chính bản thân mình là cánh cửa dẫn lối đến hạnh phúc nhanh nhất
Tính điện ảnh của bộ phim còn được đẩy lên cao trào khi trong cảnh quay ở đồn cảnh sát. Cả hai đều nghĩ đến người bạn mình. Jae Hee thì sẵn sàng nhận rằng mình ngoại tình, bắt cá hai tay, còn Heung Soo chẳng ngại nói rằng mình là gay. “Cậu có ngoại tình đâu, tớ là gay thật mà!” Mọi nút thắt dường như đã được gỡ trọn vẹn vào giây phút này.
Một hành trình trọn vẹn kết thúc trong đám cưới hạnh phúc của Jae Hee, là lúc Heung Soo cuối cùng cũng biết Jae Hee đã chọn được đúng “the one” - rằng cô gái bé nhỏ của cậu xứng đáng được hạnh phúc như thế hơn bao giờ.
Là chính bản thân mình thì đâu phải điểm yếu?
Cũng giống như câu trích dẫn: “Nếu ám ảnh không phải tình yêu, thì chắc có lẽ tôi chưa yêu bao giờ”, một thông điệp không thể bỏ qua trong phim “Đôi bạn học yêu” đó chính là câu thoại: “Là chính bản thân mình thì đâu phải điểm yếu?”
Nghe qua thì có vẻ dễ dàng, “là chính mình” thôi mà, có gì mà đao to búa lớn đâu? Ấy thế mà, trong suốt thời lượng của phim, cả hai nhân vật có mấy giây phút được sống thật với bản thân mình? Bạn cũng thử hỏi chính bản thân mình xem, bạn có thực sự làm tốt điều ấy không?
<i>“Nếu ám ảnh không phải tình yêu, thì chắc có lẽ tôi chưa yêu bao giờ”</i>,
“Nếu ám ảnh không phải tình yêu, thì chắc có lẽ tôi chưa yêu bao giờ”,
Jae Hee theo đuổi một tình yêu hoàn mỹ, dù ngã hết lần này đến lần khác, nhưng lúc nào cũng phải phô ra tấm áo giáp mạnh mẽ, đến khóc cũng phải chạy ra một góc mà khóc, than thân trách phận cũng chỉ dám hét lên với bạn mình. Cô trở thành ngổ ngáo để che đậy sự sợ hãi của bản thân, rồi bỏ đi sự khác biệt của chính mình để chiều theo người mà cô yêu. Khoảnh khắc cô nhìn người phụ nữ giống y hệt bản thân mình, mọi tự tin dường như biến mất, cô vô thức thấy rằng mình đã bị xã hội đóng khuôn thành một người khác hẳn.
Heung Soo thì còn tệ hơn, ngay cả với mẹ mình, cậu cũng dối lừa, giả vờ ngủ khi mẹ đặt tay cầu nguyện lên lưng mình, cậu vẫn cho mẹ một cái hy vọng vớ vẩn rằng mình sẽ lấy vợ, sinh con, trở thành công chức,... cậu dối lừa cả người mình yêu, dối lừa xã hội bằng hằng hà sa số những hình thức khác nhau. Thật quá khó để chấp nhận bản thân mình, để rồi chẳng có ai mãi đợi một người, chẳng có hạnh phúc nào ở nguyên một chỗ nếu ta cứ phớt lờ.
“<i>Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì” </i>
Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì”
Có một điều căn bản trên cuộc đời này, con người ta mong muốn người khác hiểu cho mình, thấu suốt hết tất cả nỗi đau bên trong mà quên đi rằng, người đầu tiên cần hiểu nhất quanh đi quẩn lại là cái bản thể méo mó xấu xí mà của chính chúng ta. Giống như trong bài hát của Trúc Nhân: “Khó khăn nhất là chấp nhận mình đôi khi cũng không ra gì” có méo mó, có xấu xa thì đó cũng là chính mình. Lúc Heung Soo hiểu được, anh không thể làm cái điều sẽ gây tổn thương mãi mãi đến mẹ mình, anh nói ra như chấp nhận cái kết quả ấy. Anh nói lại với Jae Hee: “Không sao hết, là chính mình thì đâu phải điểm yếu?” như để nhắc nhở: “Heung Soo đã làm được rồi, còn Jae Hee à, Jae Hee sẽ được yêu, sẽ hạnh phúc nếu cứ là Jae Hee mà thôi!”
Và Jae Hee cũng chấp nhận những điều đó, cô tháo bỏ cái mặt nạ, “sống tốt trời xanh sẽ an bài”, không phải đám cưới mới là cái kết đẹp nhất, không phải cô tìm được tình yêu là cái kết đẹp nhất. Mà đơn giản chỉ là cô được sống như bản thân mình mong muốn, không còn gồng gánh trên vai áp lực nữa.
Một bộ phim chữa lành
Với tất cả những gì thể hiện, lẽ ra “Đôi bạn học yêu” phải mang một cái vóc dáng đau khổ, cảm xúc giằng xé khủng khiếp nhưng không, nữ đạo diễn Lee Eon Hee đã đem đến một bộ phim vừa đủ, nhẹ nhàng, dễ cảm dễ thấm, không bi luỵ. 
Đơn giản hành trình 15 năm của Heung Soo và Jae Hee chỉ là cách họ chữa lành cho nhau, chữa lành cho những người xung quanh. Là hành trình họ học cách chấp nhận và bỏ qua những ồn ào xấu xí xung quanh, những khúc mắc lẩn quất trong tâm hồn.
Màu phim đan xen giữa ánh nắng rực rỡ và ánh đèn neon lập lòe, như hai mảng sáng tối trong tâm hồn mỗi con người. Cả những âm thanh êm dịu, đối lập với tiếng ồn chát chúa của hộp đêm. Tiếng cười nói của Heung Soo và Jae Hee đối lập với những âm thanh xấu xí của người đời.
<i>là một người đồng tính không dễ dàng, và là một phụ nữ cũng vậy</i>
là một người đồng tính không dễ dàng, và là một phụ nữ cũng vậy
Bộ phim đề cập rõ ràng đến thông điệp về nữ quyền và đồng tính, là một người đồng tính không dễ dàng, và là một phụ nữ cũng vậy, xa hơn tất cả những con người ở trên hành tinh đều bị những cái mác, những cái khuôn rập vào như những xiềng xích của thế kỷ XXI.
Với việc sử dụng Bad Girl Good Girl của Miss A trong phim thay vì bài hát trong tiểu thuyết gốc cũng là một phương thức ẩn dụ nói đến Jae Hee, giống như việc cô bị nhào nặn méo mó trong tâm trí của những kẻ chẳng ra gì.
<i>dù bạn 20 - 30 hay 60 tuổi đi chăng nữa, bạn có chắc mình đã biết yêu, đã yêu đúng hay vẫn còn đang “học yêu?”</i>
dù bạn 20 - 30 hay 60 tuổi đi chăng nữa, bạn có chắc mình đã biết yêu, đã yêu đúng hay vẫn còn đang “học yêu?”
Bên cạnh đó, diễn xuất tự nhiên của cặp đôi Noh Sang Hyun và Kim Go Eun cũng là một điểm cộng. Cả hai có màn trình diễn xuất sắc, gây được ấn tượng và đồng cảm không ít, không cần gồng gánh quá nhiều, họ thật sự sống với nhân vật mà mình được chọn.
Xem xong bộ phim, tự dưng bạn sẽ thấy yêu bản thân mình hơn, đúng rồi, sống thật thì có gì mà xấu hổ? Thấy yêu bạn bè của mình, thật khó mà có trong đời được một tri kỷ tuyệt vời. Yêu gia đình hơn, yêu người yêu của mình hơn, và cảm ơn vì họ đã chấp nhận bản thân mình, chấp nhận cả những điều chưa tốt, “không ra gì” của mình.
Và cuối cùng, dù bạn 20 - 30 hay 60 tuổi đi chăng nữa, bạn có chắc mình đã biết yêu, đã yêu đúng hay vẫn còn đang “học yêu?”