Chuỗi ngày âm, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Qua những mẩu truyện của má, tôi lại càng muốn được lao ra cái thế giới rộng lớn điên rồ này, nơi mà không chỉ có những tiên cá lả lướt tung tăng cùng sóng, những tòa lâu đài nổi bên dưới chín tầng địa ngục nham thạch hay những pháp cụ kỳ ảo bắn phép tung tóe. Có lẽ máu thủy thủ và kẻ săn cổ vật vẫn còn đọng lại trong tôi dù rằng tôi đã cố giữ cho cái đầu mình ngây thơ như đứa trẻ khi lật sang trang mới. 
Nhưng ta đâu thể phủ nhận những đứa trẻ cũng cần chút tham lam và tò mò trong quá trình phát triển? “Nếu sự tham lam nào của đứa trẻ đều được thỏa mãn thì Hitles cũng là đứa trẻ”. Về mặt pháp lý thì tôi có quyền tham lam. Dù vậy đời không như mơ và tình không như thơ, tôi chắc rằng sẽ chả có cô tiên nào xuất hiện gõ đũa phép để ban cho bạn một cuộc sống yên bình cho tới lúc nhắm mắt xuôi tua cả. Tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ để mạnh mẽ sinh tồn. Đó là điều cấp thiết nhất hiện giờ. Thế nhưng tôi vẫn không thể mường tượng được khả năng của mình ở đâu dù rằng má cũng cho tôi chạm vào một phần kinh nghiệm trận mạc của má.
Ngẫm lại thì việc chuyển sinh như tôi có xuất hiện rải rác suốt chiều dài lịch sử ở thế giới cũ, trải dài khắp đại lục như các vụ tố cáo thủ phạm của những đứa trẻ có vết bớt hay sự chấn thương thiên tài. Thế nhưng số lượng không phải quá tràn lan, nói thẳng ra những tác phẩm hư cấu về chuyển sinh “đông như quân Nguyên” với đủ các chất lượng “thượng vàng hạ cám”. Chúng chỉ đơn giản là ảo mộng của những thất bại nhân (mà Pyth cũng sắp rồi đấy) chả thể đối mặt với thực tại. 
Cuộc đời con người đâu như cái bảng trạng thái, một vài lựa chọn, một vài nút bấm đã có thể khẳng định ta là ai. Nếu đơn giản như thế thì ngoài kia cũng đâu tồn tại hàng vạn hàng tỷ người bao thế hệ cứ loay hoay và khổ đau cả một đời vì mải miết tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như đơn giản: "Tôi là ai?". Những điều đấy chỉ xuất hiện trên game, những thứ đang cố mô phỏng một cách bất lực một phần rất nhỏ thế giới. Dù vậy nực cười thay luôn có những thành phần phiến diện, cuồng tưởng mà áp đặt trò chơi vào cuộc sống rồi phủ bằng lời hoa mỹ.
Đôi khi ta ở quá lâu trong sự sung sướng mà quên mất rằng tất cả những tiện nghi mà ta có là cả con đường dài của chọn lọc khắc nghiệt mà không biết bao nhiêu máu và xương phải trả. Lênh đênh trên biển và trên đời tôi thừa hiểu dù trang bị đến tận răng thì trước những cơn bão, ta chả thể hứa đến ngày mai. Con người đã mài đá để đọ với móng, dùng áo thay lông. Còn tôi chỉ có tám chiếc xúc tu trắng cùng chút kinh nghiệm tạm gọi là giữ mạng cho năm con gà rù kiếp trước suốt hai mươi năm trời. Tuy tôi không phủ nhận có những lúc chơi ngu xém chuyển kiếp sớm hơn dự kiến. Huống hồ nơi rừng thiêng nước độc này đến con bạch tuộc cũng biết nướng não nhau lên.
Tôi cũng ước  bà má của tôi sẽ có bộ não tỷ lệ thuận với sức mạnh vì rằng má yêu dấu của tôi trả lời có tâm nhất Trái Nước câu hỏi về thang đo sức mạnh cực xanh rờn: “Thấy thì phang thôi con, nếu má nhớ không lầm thì đó là lần má gặp người yêu thì mới giãn cơ được tí thôi”. Vâng hay lắm, bổ ích lắm luôn, biết vậy hỏi cái đầu gối cho xong … à mà quên bây giờ còn quái đầu gối đâu mà hỏi. 
Nhưng đời là hưởng thụ, tôi nào là được nằm với má yêu thật ấm áp, mềm mại, vờn nhả với anh em. Có lẽ đây là nơi hạnh phúc thứ nhì mà cả hai kiếp tôi có thể tưởng tượng được, chỉ sau trên con tàu Silent. Bởi nơi đây, người như tôi lần đầu tiên có cho riêng mình tất cả phút giây quây quần cùng mẹ và các em - điều mà bất cứ người thường nào từng được hưởng nhưng tôi thì không. 
Tại sao tôi chỉ có các em ư? Khoảnh khắc được tự mình bập bẹ tên anh em nhau lên, một trong những kiến thức cơ bản đã đủ khiến tụi nó phải tôn tôi là đại ca. Tôi vẫn là Emp, má là Raken, thằng đệ một là Ball, … Những cái tên mà tôi phải nặng hết não ra và ngất xỉu chục lần do đàn em đông như quân Nguyên. Nhìn những ánh mắt mếu máo khi chưa đến phần đặt tên và sau đó bừng sáng khi tôi kiếm được cái biệt hiệu hay ho.
Đó còn là phút giây được đàn em lóc nhóc xếp hàng chuẩn bị chào má mỗi khi ánh sáng rãnh vực tắt dần. Mà đoàn tiểu quỷ ấy cũng lắm trò lắm cơ, mỗi hôm một kiểu. Hôm đầu láo nháo như ong vỡ trận, mấy hôm trước thì như đàn kiến chụm lại thành một khối rồi đung đưa tôi để vừa tầm nhìn của mẹ. Còn hôm nay á hả? Chúng tôi sẽ chơi trò trốn tìm với má. Và tất nhiên tôi sẽ giả làm trò của Tes, đối phương sẽ không thể thấy mình khi mình không thấy đối phương và đứng giữa hang. Nói chứ thật ra tôi muốn được nằm bẹp trên đầu má và đi bắt mấy đứa còn lại.
Chơi chán chê chúng tôi chuyển sang chơi trò chơi trí não. À quên mất để tôi giới thiệu với bạn một bộ môn thể thao cực hay mà tôi đã nghĩ ra khi mà có cả quân đoàn chúa hề biết dùng tâm linh ở đây: BÓNG LOẠI với sự kết hợp giữa trận giả và bóng bầu dục với tám cầu thủ và một thủ môn kiêm cầu môn để làm bao cát thịt cho tám bạn bên kia săn. Mỗi hai cầu thủ đối địch sẽ ở từng xúc tua của má và hai thủ môn sẽ ở trên đầu má. Khi bắt đầu game má sẽ tạo ra 8 trái banh ở các tua và cuộc chơi sẽ là thồn bóng vào thủ môn, trái bóng sẽ biến mất khi chạm vào thủ môn còn nếu bị rơi ra ngoài má sẽ tạo lại một quả ở tua bất kì. Và mỗi bạch tuộc chơi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi khi không chịu được nhiệt mà tự mất kết nối hoặc té khỏi người má. Tất nhiên vì đây là thế giới tâm linh nên có thể can thiệp vào quả bóng hay bản thân, sân đấu tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng và độ rỗng não. Và nếu có đứa nào định đụng vòi vào nhau thay vì dùng bóng sẽ bị phạt.
Tường thuật viên kiêm cầu môn viên bóng loại
Tôi thì bị má túm đầu đi làm thủ môn còn Tent - cậu em bé nhỏ mà tôi lấy ra làm chuột bạch cho lần đầu tiên - đang lăm le quyết ăn đủ với tôi sau mấy trận thua dù tôi chấp cho ba trái. Liếc nhìn Ball thì giơ tua sẵn sàng còn tôi thì khẽ bẻ đầu như một thói quen rồi từ từ tạo ra hai cuộn dây xích với đầu mỏ neo cuộn kín dần hai xúc tua của tôi. Vút, tám quả bóng được bắn lên xoắn tít. Các cặp mắt liên tục đảo từ quả bóng đến đối thủ. Ball đã lao người lên đầu tiên, nó liên tục tạo các viên bậc đệm học lỏm từ tôi. Thật tội nghiệp cho thằng nhỏ phải  đối mặt với Ball, không chỉ bị đè đầu cưỡi cổ lên đầu mà ngồi thì Ball còn tặng kèm nó một đóng vụn gạch vô mặt. Có lẽ hôm nay tôi phải chơi chắc tay dằn mặt thằng nhỏ luôn nhỉ?
Xoay người như con quay trên ba chiếc xúc tua, tôi phóng đi sợi dây xích thứ nhất lao thẳng vào Tent. Sợi dây xích trái xoắn tạo từng bó sóng khi tôi dùng tua liên tục quay xích, giờ đây vũ khí tôi chả khác gì con rắn hổ mang vồ lấy kẻ thù. Tent sau khi bị bón hành cho ngập mặt cũng nghĩ ra được vài món đồ chơi chống lại tôi. Nó giơ chiếc khiên tròn thuôn. “Lựa chọn tốt đấy”, thế nhưng con rắn quay đầu, cắm phặp cặp nanh vào mép khiên, giật phăng đi. Tôi đu theo sợi xích, cuộn sợi xích vào người và quay như con quay tiếp cận Tent. Đồng thời xích bên phải đã khóa được quả bóng đằng sau Tent, lôi ngược lại trước sự ngỡ ngàng của hai cậu nhỏ đang tranh nhau.
Tent khá nhạy khi nhả chiếc khiên nhằm lựa theo quán tính mà đánh văng Ball đi, đồng thời Tent giơ nghiêng chiếc khiên khác bảo vệ đằng sau lưng mà chả cần nhìn. Tiếng huýt sáo của tôi giúp Ball tạo thêm miếng đệm đỡ tấm khiên, đập thẳng xuống hạ gục đối thủ của Ball. Tôi đáp xuống đầu mẹ, cuộn người lăn tiếp cận Tent. Dùng giác mút ghim người lại ngay trước mặt Tent, tôi dậm tua xuống tạo khối mảng hất tung Tent đang ngỡ ngàng mà trố mắt ra qua mép khiên. Tôi túm lấy xúc tua Tent lôi giật về đập thẳng vào quả bóng lôi về.
1-0
Tôi lại xoay người quăng Tent đi như một vận động viên quăng tạ đích thực. Vận động viên Emp buông tay đánh bay Tent vô trái banh Ball chuyền cho tôi.
2-0
Tent như con chim gãy cánh, cắm thẳng xuống sân đấu. Hưng phấn, tôi phóng lớn thành Michael Jordan. Nhồi Tent như nhồi banh rồi bắn từng quả bóng còn lại. Điểm số của đội tôi nhảy lên liên tục. 3, 4, 5, 6, 7, 8, chúng tôi ăn trắng.
Nằm vật ra thở dốc, từng mảnh khối hình tan bay đi, Ball cùng cả đội bu lại tung tôi lên như vị anh hùng. Chợt mẹ tôi nâng từng đứa một xuống hòa chung với 4 nghìn lẻ khán giả phía dưới. Đồng thời búng tôi lăn dài khiến cả hàng anh em tôi văng lại thực tại. 
“Con phải nhường tụi nhỏ chứ” 
Khuôn mặt mẹ phụng phịu khiến tôi lồm cồm dậy cũng phải nực cười. 
“Cười gì xin lỗi em đi” 
Kèm theo một cái búng yêu nữa. 
Tôi  đứng dậy rồi đến bên Tent xoa đầu, cúi người xuống hét sát tai 
“CHO ANH XIN LỖI” 
Thằng nhỏ giật mình, ngơ ngác trước khi rượt theo tôi đã nhanh tua chuồn đi trước. Thế nhưng đám đàn em chả có khiếu hài hước gì cả, tất cả bu vào đè tôi để cho Tent cù lét.
Rồi mẹ tôi lùa chúng tôi như lùa vịt về thực tại để ngủ vì đã muộn lắm rồi. Tôi cũng vậy thế nhưng nằm bẹp dựa vào thành trứng êm ái chả giúp tôi dễ ngủ. Tôi quay về thế giới tâm linh và khẽ nhìn cái thế giới này, phẳng lặng, yên bình. Lạ thật người ta thường nói khi mệt mỏi sẽ dễ khiến ngủ hơn thế nhưng tôi đã bị vắt kiệt bằng mấy trò điên rồ cả tinh thần lẫn thể chất nhưng tôi vẫn thế.
Đêm là nốt trầm để ta cất lớp áo choàng trẻ con và cả nụ cười. Tôi vẫn còn nhớ những bóng hình đồng đội cũ, những đứa trẻ to xác. Tes thì là những đêm tựa vào thành tàu rồi nhẹ rảo bước dưới ánh trăng, Ar và Or thả nổi mình trên biển sao, Pyth là những câu nói của gió đêm, ác mộng của Niar là những ngôi sao băng chợt hiện bùng cháy rồi biến mất. Họ cũng như tôi, những kẻ tổn thương mà chỉ dám úp mở về quá khứ của nhau.
Còn quá khứ khi tôi còn là trẻ con nhưng ở Trái đất?
Tuổi thơ đấy là những con hẻm ẩm mốc đầy mùi cá của cái cảng tạp nham mà tôi phải làm tất cả để có thể làm đầy cái bụng với mẩu bánh mì và xương cá, cố chấm mút tí sót lại trong vỏ lon. Hay cái mẹo làm bớt đau bởi những vết đánh đập bằng cách ngâm mình dưới làn nước biển xồng xộc mùi dầu và chất thải mà chả ai biết chứa gì. Cả cái cách làm ấm mình trước cơn gió đêm bằng mấy mảnh báo cũ bay dọc vỉa hè vắng tanh. 
Những kí ức ấy cứ bám đuổi lấy, cấu xé lấy trái tim tôi khiến tôi phải giật mình bật dậy nửa đêm để khiến má luôn phải dỗ tôi chìm vào giấc ngủ. 
Ngày -23, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Chiếc mũi tôi đã đánh hơi được ám muội. Bạn đừng hỏi tại sao bạch tuộc lại có mũi nhé? Ảo thuật đấy! Thật ra thì bạch tuộc cảm nhận thay đổi môi trường qua đường mang với tiêu hóa. Thử ngẫm lại nếu xét trên phương diện nào đó thì má tôi cưng tụi tiểu quỷ tôi hết mực, và má có thể hốt được vài mẻ ních đầy bụng chỉ trong buổi sáng nhưng tại sao phải đến chiều muộn mới về? Và càng kì lạ hơn nữa làn da của má như được điền thêm các vết sẹo, mặc dù không có vết nào hở miệng nên má luôn giấu kín được lý do ra ngoài. Kỹ năng nói dối của má dù được tôi rèn dũa suốt hơn 300 năm thì vẫn như đứa con nít lên ba. Nên tôi đã nghi ngờ. Cũng không phải là quá khó gì khi suy đoán tại sao nhưng tôi vẫn muốn chứng thực điều này. 
Tôi đã thử lao đầu vô trò chơi trí não với mẹ già dấu yêu - có lẽ là thứ khó nhai nhất với tôi cả trong hai kiếp. Không thể hiểu nổi thế nào mà khi ngủ thì mớ kí ức mòng bong ấy vẫn được bọc cứng lại như ngân hàng mầm sống bên Thụy Điển. Hay cả khi má già dấu yêu hớ hênh vào những lúc tôi mồi chài bằng kĩ năng dễ thương hóa thượng thừa thì kết quả chỉ là cái búng khiến tôi lăn long lóc ra góc hang. 
Điên tiết, tôi đành xới não con hà xấu số bên cửa hang, nhân vật phụ điển hình chết do ngu chứ bệnh tật gì. Nó bám vào cái ổ quái thú tâm linh cấp vũ trụ mà hệ thần kinh vẫn trần như nhộng, mời gọi thì còn gì thông minh bằng.
Mặc dù vậy điều khiển cái thứ ngu muội không chút chống cự này cũng khó nhằn. Chả biết phải bắt đầu từ đâu, mặc dù rằng chỉ có cái vỏ dày như giáp xe tăng, phần nhân mềm nhũn cùng với bộ phận sinh sản to mất cân bằng mà nhìn đau cả mắt. Không chỉ vậy phân bố hạch thần kinh cũng khá khác nên phải tinh chỉnh từng mệnh lệnh sẽ phân bố vào đâu, đồng thời phải căn chỉnh lưu lượng dòng lệnh nếu không nhẹ sẽ bị trùng lệnh và tê liệt tạm thời còn nặng thì tổ quốc ghi công, thương binh liệt sĩ.
Nhưng chiếm quyền và ổn định liên kết mới là bước đầu, kế tiếp phải là đoán bộ kỹ năng, dựa theo các đặc điểm của anh em cùng cha khác ông nội bên Trái Đất thì con hà có thể biết được cường hóa, sinh sản, ngự thủy, giả dược sư và phục hồi. Không phải nói, cả mớ chỉ số như rác ngoại trừ cái thủ cao đến nỗi nghĩ đến cũng đau răng. Dù vậy tôi vẫn vừa tập vừa thử nghiệm luôn, tập tành điều khiển đồ chơi từ từ lần mò lên phục kích ở cửa hang để rồi thả xuống bám vào người má. Tôi cũng cẩn thận chuẩn bị thêm chút chất gây tê lên người má để tránh bị nhận biết là má mọc thêm cái đuôi. Sao mười ngàn lần thử … Con trâu húc mả à? Bé tuộc này làm gì mà ngu lâu khó đào tạo vậy … chính xác là lần thử thứ mười bảy thì đâu đã vào đấy rồi nhưng ….
Ngày -21, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Số phận cười tôi khả ố: “Bạn rất giỏi nhưng chúng tôi rất tiếc”.
Dù không có mắt nhưng con hà cảm nhận thế giới xung quanh qua những gợn sóng dù là nhỏ bé nhất. Khi bò và chà cái thân hình tội nghiệp ấy trên từng lớp đá đã khiến tôi cắn răng chịu đựng thông tin phản vệ dù là lết và chọn con đường mịn nhất. Giờ đây từng rung động một truyền tới tôi khiến từng cơn buốt não kéo đến. Và rung động tôi cảm nhận miêu tả ngắn gọn là hỗn loạn. Một cách điên cuồng, dáng hình má tôi lờ mờ chống đỡ ở không xa miệng hang. Giương ra cả thảy tám cái xúc tu mà tôi chắc mẩm đã tẩm đầy thứ kịch độc cùng với cường hóa khiến nó nguy hiểm như tám thanh quỷ kiếm. 
Thế nhưng bên kia cũng không phải dạng vừa có vẻ có đến cả vạn tên nhăm nhe trên tay những thứ sắc lẻm. Sắc đến nỗi cảm tưởng như cái vỏ dày cộm của hà dù có gồng lên thì cũng chả khác miếng bơ là mấy. Và cả tấn phép xả ra như súng đại liên, kệ xác cái bịch mana của bản thân. Từng loạt đạn khiến biển chấn động, kéo cả cái kênh truyền hình trực tuyến của tôi bị quá tải giật tung đường truyền hết cả. 
Nhưng hình như có gì đó hơi sai sai ở đây. Tôi không biết đây là cái thể thống cống rãnh gì cả nhưng chụm cả đám sống chết với má tôi thì không bình thường lắm. Mà nếu đã muốn chết thì cũng đâu ngu đến mức dàn quân đưa mặt ra chịu sào như kiểu đố anh bắt được em?
Không, đây là dương đông kích tây, chắc chắn sẽ có một đám nào đó sẽ móc lốp.
Khoan!
Móc lốp má sao? 
Đến thằng con nít cầm kẹo cũng biết mấy nhát kiếm kiểu đó chả hơn gãi ngứa huống hồ là mấy đứa cầm đũa phép bắn pháo hoa đang em yêu khoa học. 
Vậy thì những miếng sashimi mơn mởn mới lớn này mới là đáp án chính xác. Hoảng loạn tôi vội cưỡng chế liên lạc với đàn em của tôi kêu tụi nó lăn đi ẩn nấp, mặc dù đã tôi đã vài lần cưỡng chế liên lạc với bọn nó nhưng về số lượng thì chưa bao giờ chúng quá số đầu xúc tu cả. Ít nhất bọn này vẫn sợ chết nên nghe răm rắp và cả lan truyền mệnh lệnh này lan sang bọn xung quanh.
Ball thì vùi mình xuống sàn cát bằng cách phủ mình lớp cát mỏng sau khi xoay tung cát lên rồi đợi lắng xuống. Tuy nhìn kỹ không đồng bộ lắm vì quanh toàn lõm chứ không lồi nhưng màu vỏ trứng khá giống cát kèm theo tụi nhỏ đã có thể thay đổi màu sắc để tránh điểm nhấn. Một số đứa không đủ sức cào cát thì tôi cùng một số đứa có năng lực tâm linh ổn sốc tinh thần hạ rơi vài con hà bám trần hang xuống. Vậy nên dù khả năng điều khiển yếu vẫn có thể ép con hà nhả bùn che thân.
Tent với tôi cùng một số ít may mắn khác vớt được cái hốc nhỏ xinh ở cạnh hang nên chả khác “mèo mù vớ cá rán”. Dù bạn cũng biết rồi đó mấy cái hốc đôi khi nằm lơ lửng, cái của chúng tôi thì phải hai lần bật nảy. Tôi để Tent lên trước, thằng nhỏ lần thử đầu mới nhảy lên được cái gờ chưa kịp lên nhịp hai đã trượt xuống. Đúng là lề mề, lần thứ hai tôi phải nhảy, thúc cho nó để có đà. Tôi thì tự thân vận động nên phải lần ba mới lên, nhìn lớp vỏ lõm xuống do gờ đá mà tôi cứ rén vỡ vỏ. Hai đứa nhồi nhau vào hốc rồi lấy mấy con hà lấp lên, vì tôi vô sau nên đã đè lên mặt Tent, nhìn mặt nhăn nhúm nó khiến tôi đỡ áp lực. “Chết quên mất”, tôi tự vả mình rồi vội gọi hội hà tới lớp miệng hốc.
Đúng như tôi lo sợ! Từng mối liên kết bị rơi rụng dần, bao trùm lên chúng tôi là làn nước vắng lặng trái ngược bên ngoài. Không một dấu hiệu của kẻ xâm nhập thế nhưng những anh em tôi không cánh mà bay. 
Hang động vẫn không hề có làn sóng mỏng nào. Thế giới tinh thần cũng không một gợn sóng hay đốm sáng khác lạ, dù những con hà ngu nhục vẫn có những đốm sáng huống hồ giống loài dám đương đầu một trong những sinh vật đỉnh tháp thức ăn. Nhưng máu vẫn loang trên nền cát, từng con hà một bị biến mất, cụm cát lồi hóa lõm.
Trong khi đó, mối liên kết của chúng tôi giờ đây được điền vào là vô số những tấn thảm kịch dựng lên và suy nghĩ tiêu cực bọn ngu cứ liên tục bơm vào đầu nhau. Ở lại mạng lưới liên kết này chỉ tổ mệt não tôi đành cố gắng giảm gạt bỏ mà tập trung liên lạc với má thông báo tình hình hiện tại.
Không thông báo trước, một viễn cảnh chợt xuất hiện trước mắt tôi, bóng đen dường như xuất hiện từ hư vô thọp lấy từng đứa một gọn cả thảy đàn chúng tôi đang núp ở góc khuất miệng hang. Chưa cần suy xét gì cả, bản năng của kẻ sống sót tự động điều khiển từng thớ cơ tôi co chặt lại. Cái bóng ấy đã xuất hiện như một sát thủ, với cái mặt nạ chỉ để hiện ra ba con ngươi đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ từ, bốn cái tay với những vây chạy dọc, các ngón tay như chân ếch và còn cả những móng vuốt có thể chạm đến cả trái tim của chúng tôi vươn tới, che đi luồng ánh sáng ít ỏi. 
Búng hết sức bình sinh, tôi đẩy bản thân cùng vỏ của mình lao thẳng vô mặt con quỷ cá kia, khiến hắn bất ngờ, loạng quạng và bị hất nhẹ ra phía sau. Thân hình hắn ngã xuống nền cát tung bụi mù. 
Có lẽ kẻ cướp gặp bà già, tôi chớp lấy thời cơ, ghim thẳng hàm răng của mình xuyên qua lớp màng, cắm sâu hàm răng vào cổ hắn. Với loài khác thì tôi không chắc nhưng ở loài người thì đó là điểm mềm mại, kích thích nhất với bất kì kẻ săn mồi nào dù rằng con mồi có là võ sĩ MMA hay là cái cây biết nói thì cũng chả thể tập cơ để che đi động mạch chủ. Nếu xét nhân ngư thì về cơ bản cũng giống con người ở góc độ nào đó. 
Từng bọc khí tuôn ra từ miệng hắn cùng với làn máu mỏng loang ra từ cổ kẻ này, nhưng hắn đã kịp phóng ra từng tia sáng chói lòa nuốt chửng từng hạt cát lơ lửng rồi nuốt trọn cái hang tối tăm này. 
Trắng toát …
PHẬP! 
Cơn đau mang tôi về thực tại, từng dòng điện truyền đi nhưng chả phản hồi gì, tất cả chỉ có lạnh toát sống hạch, đau buốt.
Tôi hoảng hồn co đồng tử chưa hồi phục thì đã thấy vỏ bị xé toạc ra cùng với một cái xúc tu yêu dấu của bản thân. Cái bóng đen đồ sộ đằng sau vung cao con dao sáng bóng sắp bồi thêm cho tôi một phát chém nữa. Làn nước lùa vào trứng của tôi, nước mặn chát và cả làn máu xanh khiến bản thân bị lỡ nhịp định buông lỏng hàm răng. 
Không, buông là chết, nhận ra điều này chỉ đồng nghĩa là không chỉ một mà là cả ba trái tim của tôi sẽ được điêu khắc. 
Người tôi run lên theo từng nhịp, hàm thì cắn chặt và thấy từ làn huyết nóng vẫn tuôn ra, bốn xúc tu dính chặt vào cái xác nặng chịch và gờ đá lạnh ngắt. Cái khiên xác ấy không chỉ để tôi cầm cự khỏi quỷ dữ mà còn là cho nỗi sợ địa ngục dâng trào, còn hai cái còn lại thì gắng bịt kín cái lỗ siêu to khổng lồ, cái mà đáng lẽ chính bản thân tôi phải bóc tem vào tuần nữa mới đúng. 
Khi đối diện với tử thần ta lại thấy thời gian như bị kéo dãn ra. 
Thình thịch.
Thình thịch.
Tôi sẽ chả biết gì nữa mà mếu máo co cứng người lại. Lão đồ tể dã man hành động dứt khoát như lưỡi hái tử thần phán xét đến tôi, quất đuôi bay cái xác đồng bọn khiến cát, vẩy và ba cái răng sữa của tôi tung bay trong xoáy nước. Cái xác ấy đập vào thành hang như biết phán xét “BẮN” ở pháp trường ven cảng. Con dao ấy gần, gần hơn nữa. 
Hết bài, tôi chỉ biết nằm chèm bẹp và rủa đất, rủa trời và rủa thần linh, rủa cho cái thân non nớt chưa được ló mặt nhìn đời đã bị xiên bởi bọn khùng chả cần biết ân oán đã muốn chia đôi con tim yếu đuối của tôi.