Thi thoảng có vài đứa bạn chủ động gọi điện, nhắn tin cho mình kể hết những gì chúng nó buồn bực (chia tay chẳng hạn),gục ngã vì chuyện cá nhân. Mình cũng đã mỉm cười khi nghĩ rằng bản thân cũng là một phần bờ tựa nhỏ trong tâm trí chúng. :) 


Thật sự, những lúc đó cứ bảo rằng "cứ vui lên, ngoài đời còn nhiều thứ vui mày chưa cảm thụ hết mà?" NHẢM NHÍ! (cơ mà cũng khá đúng :V)
Bạn nghĩ thế nào vào 1 cuộc sống "chỉ có" vui tươi? lúc đó, những tác phẩm điện ảnh hàng đầu nội dung bao hàm đơn giản là 1 công thức chung  ,đâm ra họ tin rằng: chính ĐAU KHỔ mới  là nghệ thuật độc nhất,tối thượng nhất. KKABOOM!
mình luôn thích những tác phẩm người khác gọi là "buồn thê thảm", nó chiếm số ít nhưng lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, một khi đã xem sẽ bám vào tâm trí bạn lâu nhất có thể.
Tại sao the dark knight lại được đánh giá cao đến vậy? vì nó cho chúng ta thấy một bản chất luôn hiện hữu trước tầm nhìn. HỖN LOẠN và TRẬT TỰ luôn đối nghịch đồng thời song hành cùng nhau, bạn chẳng thể nào xóa bỏ hay giữ lấy 1 cái làm riêng.
 ĐAU ĐỚN và HẠNH PHÚC cũng vậy,bù trừ và phát triển giúp bạn mạnh mẽ hơn thôi, bạn trốn tránh cũng vô ích vì chả phải có thời điểm nó sẽ đến gõ cửa nhà bạn?
knock knock! 

tác phẩm đượm buồn tiêu biểu