Date: 23/11/2025
Chà, tôi vừa đọc lại study log 01 mà tôi đã viết năm 2024 và cảm giác ôi, sao có nhiều thứ mà mình chiêm nghiệm được từ năm ngoái rồi mà sao mình lại cứ quên thế nhỉ. Tôi nhận ra rằng việc chiến thắng những suy nghĩ cũ, những cách sống, lối mòn cũ không phải chỉ 1 khoảnh khắc thức tỉnh là bỏ được ngay mà phải hằng ngày tự nhắc nhở, tự vấn bản thân để không được quên (hoặc là do tôi là 1 người khá đãng trí và nhanh quên). Những bài học tôi học được từ năm 2024 lại vang vọng cho đến hiện tại, để chỉ mới gần đây tôi lại tự vấn bản thân lần nữa về việc tìm con đường cho riêng mình. Tôi nhận ra bản thân tôi dù cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng đi được theo con đường mà người khác vẽ ra, quá khứ đã là vậy, hiện tại vẫn không có gì đổi thay. Con người tôi vẫn luôn gào thét khao khát học vẽ, học đàn, tìm kiếm sự thật của thế giới. Nó sẽ luôn vang vọng trong tim tôi và điều khiển mục đích sống của tôi. Và tôi sẽ luôn bám víu lấy nó như sợi dây sự sống, vì tôi chẳng tìm thấy con đường nào khác ngoài nó cả.
Tôi nghĩ về việc sao con người khó khăn trong việc truyền đạt suy nghĩ thành lời thế. Não chúng ta hiện lên những ý tưởng phức tạp mà khi muốn truyền đạt ra ngoài thì chúng ta ú ớ, khó khăn trong việc thể hiện nó. Ngay cả khi đang gõ những dòng này cũng đang có hàng ngàn suy nghĩ chạy lướt qua trong đầu tôi. Phải chăng là cơ chế não bộ để nerf con người đi 1 tí. Tôi nghĩ rằng, ngôn ngữ là 1 phát minh của con người. Chúng ta tạo ra ngôn ngữ và hình thành suy nghĩ bằng những từ ngữ. Tuy nhiên, mỗi người lại có 1 khả năng kiểm soát và vốn từ có hạn, cũng như chính bản thân từ ngữ cũng có những hạn chế của riêng nó, khiến cho việc lập luận và triển khai ý tưởng từ trong đầu thành lời nói không được suôn sẻ mượt mà. Vậy liệu việc truyền đạt suy nghĩ bằng hình ảnh thì có thể nào được hiệu quả hơn chăng? Hình ảnh, hay là hình vẽ là thứ ngôn ngữ được tạo ra sớm hơn cả chữ viết. Bộ não chúng ta khao khát được thể hiện những ý tưởng trong đầu, điều đó khiến chúng ta vẽ, từ những bức vẽ trong hang động đến những bản phim hoạt hình kỹ xảo chi tiết. Nhưng con người hiện tại đánh giá việc suy nghĩ bằng câu chữ quan trọng hơn nhiều. Giả dụ như trong tác phẩm Giải trí đến chết của Neil Postman, tác giả đưa ra hàng loạt những mặt trái của việc tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh. Hình ảnh không được đặt trong 1 hoàn cảnh tình huống cụ thể sẽ dẫn đến việc sai thông tin, có thể tạo ra định kiến thông qua việc gắn 1 từ ngữ chung với 1 hình tượng cụ thể. Điều này là hoàn toàn đúng, vì tôi cũng nhìn thấy được cách mà các nhà tư bản lợi dụng yếu điểm này nhằm đưa ra các hình ảnh quảng cáo chỉ có lợi cho họ mà không hề đúng với sự thật. Điều này chỉ khiến định kiến chồng chất định kiến. Chúng ta cần sử dụng hình ảnh, hình vẽ theo 1 lối đi phù hợp và không nên làm gia tăng hay tồi tệ hóa bất cứ định kiến nào có trong xã hội.
Vậy phải chăng ngôn ngữ là cách hiệu quả duy nhất để truyền đạt ý tưởng? Ngôn ngữ có rất nhiều điều có lợi, nó không vội vã, thúc giục cũng như lướt qua nhanh như hình ảnh, hình vẽ. Nó đơn giản, linh hoạt, dễ dàng chứa đựng mọi suy nghĩ mà chúng ta có trong đầu. Nó cho phép chúng ta dừng lại để suy nghĩ, đối thoại, phản biện. Hiện tại, nó chính là công cụ để chúng ta truyền đạt suy nghĩ. Và điều chúng ta nên làm, chính là trui rèn khả năng sử dụng ngôn ngữ, vì nó chính là công cụ giúp chúng ta xóa đi sự mờ mịt của các ý tưởng trong đầu. Đầu óc chúng ta sẽ xử lý vấn đề 1 cách rõ ràng với bản thân chúng ta hơn. Hẳn con người phải làm quen với chính bộ não của chúng ta bằng ngôn ngữ, ngôn ngữ chính là cách con người đối thoại với bộ não. Vì chúng ta hiện tại vẫn chưa khám phá được hết những bí ẩn của nó. Điều này càng làm tôi cảm thấy hứng thú với bộ não. Tại vì sao nó lại khó hiểu đến thế> Và tại vì sao nó lại thôi thúc chúng ta đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Liệu não bộ con người có phải là chân lý của vũ trụ mà chúng ta thường hay tìm kiếm. Người ta có câu: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Liệu việc tìm kiếm bí ẩn vũ trụ giống như Santiago đến kim tự tháp để biết rằng kho báu chính là trong ngôi đền cũ mà anh đã nằm nghỉ ngay đầu câu chuyện Nhà giả kim?
Tôi tin sống đúng với những điều bộ não mách bảo, những điều khiến bạn cảm thấy bạn đang sống chứ không chỉ tồn tại thì sẽ mang bạn tiến gần đến cuộc sống của bạn hơn.
Giờ thì, xin phép nhưng tôi cần phải hoàn thành bài khóa luận để tốt nghiệp trường.