"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".
" Tiếng chim hót trong bụi mận gai" là câu chuyện tình một đời đau khổ của Meggie Cleary và cha xứ Ralp de Bricassart.  Họ gặp nhau khi cô 9 tuổi và cha đã 28. Họ biết mình yêu người kia nhưng không thể ràng buộc nhau bởi một ranh giới mạnh mẽ - Chúa trời. Khi còn trẻ, họ cho rằng rời xa nhau sẽ khiến họ quên đi mối tình ấy. Nhưng dường như, đúng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: " Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời."
Meggie cho rằng chỉ còn cách lấy chồng sẽ giúp cô quên đi Ralp. Cô cố gắng tin vào tình yêu mình dành cho Luke, người làm công của gia đình cô, chăm sóc cho anh ta và đứa con gái đầu lòng. Nhưng số phận không để cô yên khi một ngày kia, Ralp xuất hiện, mang theo tình yêu và nỗi nhớ bấy lâu nay cô mong được chôn dấu.
Cô đã yêu Ralp đến cháy lòng, bằng tất cả con tim và sự nồng nhiệt của mình. Cô chọn khổ đau thay vì quên đi dù biết cô sẽ không bao giờ chiến thắng Đức Chúa. Cô sẵn sàng giữ trọn tình yêu ấy, dù phải trải qua bao nhiêu khổ đau giằng xé, mang trong mình đứa con của hai người - báu vật duy nhất của cuộc đời mình. Để rồi đến khi tóc đã bạc, tuổi đã xế chiều, cô vẫn không một chút hối hận : "Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và ta cũng ko hề tiếc nuối về một phút giây nào trong quá khứ...". Người con gái ấy, một khi đã tìm thấy tình yêu cuộc đời, sẽ không bao giờ chấp nhận buông bỏ, phó mặc cho số phận, vẫn quyết định đứng lên dẫu biết sẽ đau đớn như tên đâm ngàn mũi. Tình yêu ấy của Meggie làm mình liên tưởng đến Xuân Quỳnh, nhà thờ làm mình ấn tượng trong suôt 3 năm trung học. Bà đã từng bộc bạch lòng mình :
" Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng"
Ta không thể trách Meggie và cho rằng cô ngu ngốc hay yếu đuối ôm lấy ảo mộng, để rồi phải nhận lấy khổ đau. Đối với Meggie, việc yêu điên cuồng, yêu đến cùng cũng vì ảnh hưởng từ những kí ức của cô về mẹ, Fina, con người cả đời cam chịu không dám đứng lên vì bản thân. Meggie không muốn như mẹ, cô muốn dũng cảm bảo vệ những điều cô yêu thương và đấu tranh cho những gì cô mong ước. Sự yếu đuối ấy hóa ra lại là một điều gai góc, khiến mình cảm phục người con gái ấy. Còn bao người trong đời có thể yêu đến cùng, yêu hết mình như Meggie?
nếu anh là cha ralph
 em sẽ là meggie bé bỏng
 bằng con tim với niềm ước vọng
 giành lại anh từ tay đức chúa trời
 có một loài chim như thế anh ơi!
 không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt
 mà phải sống với niềm khao khát
 dù phải lao mình vào bụi mận gai…
Meggie sẵn sàng bảo vệ tình yêu và chiến đấu vì nó, còn Ralp thì không dám lao mình vào bụi gai, để gai cứa nát trái tim mình đến tận cùng. Thật tội nghiệp khi con người ấy cả đời chạy theo chức vị hão huyền để rồi phải chết vì hối hận. Ralp đã từng một lần chạm qua ranh giới nhưng không bao giờ dám tiến xa hơn nữa. Đọc xong truyện, mình rất hận nhân vật này vì đã không làm đến tận cùng, nhưng cũng thương vì ông đã phải trải qua những suy nghĩ giằng xé suốt hơn chục năm trời.  Cuối cùng, khi Ralp nhận ra điều gì quan trọng nhất suốt đời ông thì đã quá muộn. Den, người con trai duy nhất của ông đã ra đi.
Nhưng nếu tác giả để Ralp cùng Meggie trốn chạy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu họ có hạnh phúc  mà không một lần dằn vặt trước Đức Chúa trời hay không?
Câu hỏi này làm mình nhớ một câu nói trong phim " The words" :
Ai rồi cũng phải lựa chọn. Điều quan trọng là ta sẽ sống với lựa chọn ấy như thế nào mà thôi.
Nhưng cuối cùng, họ đã không có cơ hội được nắm tay nhau đến cuối đời.
Nếu đã thật sự yêu và muốn làm điều gì, hãy yêu và làm điều đó đến tới cùng. Dù khổ đau hay hạnh phúc, nhìn lại, ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Ta có thể mỉm cười và nói với mình rằng : Năm tháng ấy, thật sự đã sống trọn vẹn.