tiến vào một miền điện ảnh nữ tính, hay một phân tích “the virgin suicides” của sofia coppola
số lượng dấu em dash trên newsfeed nói riêng và nội dung generative AI nói chung vào thời điểm này làm tôi muốn sản xuất những bài viết original hơn bao giờ hết
những kẻ mê phim nghiệp dư hẳn không mấy xa lạ với những thứ "luật” làm phim xuất hiện trên mạng xã hội từ hôm trước tới hôm nay như “show, don’t tell” hay “khẩu súng của chekhov” (– thứ mà thật ra được thiết kế cho sân khấu kịch hơn là điện ảnh, nhưng dù sao cũng xuất hiện trong chủ đề điện ảnh suốt ngày). những thứ “luật” này, dù cho ai đã đặt ra, thì dường như giam hãm những vị đạo diễn nam tính nhiều hơn là những đối trọng nữ tính của họ. lấy “se7en” của david fincher làm ví dụ. mang đậm tính kitô và bi kịch hy lạp cổ, “se7en” triển khai chặt chẽ từ đầu đến cuối không một khoảng hở, không một tình tiết bị bỏ rơi. mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều phục vụ cho một mục đích của fincher, kể được một câu chuyện gãy gọn với một bài học hầu như ai cũng rút ra giống nhau. những nhân vật chính được phác thảo để chiếm trọn cảm tình khán giả, nếu không là một ngoại hình bắt mắt thì là một tập hợp các đức hạnh. “se7en” kết thúc, người xem sẽ còn nhớ về cái kết cho tới nhiều năm sau. tính ra, fincher đã làm được một bộ phim thành công (thức). ta dễ có thể thấy sự tương đồng về dynamics của hai nhân vật chính và sự kết hợp các điển tích kitô trong “fight club” sau này, cũng như một câu chuyện gãy gọn hoàn hảo về hai người họ được kể xuyên suốt phim.
giờ thì sang tới “the virgin suicides” của sofia coppola. thật khó để xác định chủ đề, hay nhân vật chính của phim. coppola muốn nâng cao ý thức về tự tử ở vị thành niên? và cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nghiêm khắc thái quá? tôi không nghĩ bộ phim được làm ra để răn đe hay gửi gắm một bài học đạo đức. cái chết của năm cô con gái nhà lisbon đều không mang tính tàn khốc, trái lại còn đậm màu lãng mạn. bằng chứng là những cái chết không lưu lại trong tâm trí một ai trong khu vực đó trừ bốn cậu trai kia. và ai là nhân vật chính? coppola muốn chúng ta đồng cảm với ai? người dẫn chuyện, hay những đối tượng đặt dưới con mắt voyeuristic của họ? “the virgin suicides” là một bộ phim nữ tính, vì nó thoát ly khỏi những cái khung adamantium của điện ảnh, của những vị đạo diễn nam tính. nó không phục vụ một mục đích nào lớn lao hơn và nằm ngoài chính bản thân nó, hay chính bản thân sofia coppola.

hãy bắt đầu với cái chết của cecilia. cái chết của cecilia gần như không liên kết hay dẫn tới cái chết của bốn người chị em còn lại, đơn giản vì bác sĩ của cecilia đã chẩn đoán sai. cô không tìm đến cái chết vì cảm thấy ngột ngạt trong vòng tay cha mẹ, mà vì cô là một misanthrope, hơn nữa lại ở tuổi mười ba. coppola đã cho chúng ta thấy đủ qua mối quan tâm của cecilia với một loài vật vừa đi vào sách đỏ, và phản ứng của cô khi lũ con trai trêu chọc cậu bạn với hội chứng down. khi một cậu trai tìm lấy được cuốn nhật kí của cô, ta có thể thấy cecilia không mấy thân thiết với bốn người chị em còn lại cho dù cô vẫn thường quan sát họ, ít nhất là không đủ để giữ cô lại với thế gian này. cecilia là một nhân vật vẹn toàn và thống nhất với hình ảnh misanthrope của mình, hoặc có thể do bốn cậu trai kia biết quá ít về cô. nhân vật được coppola phô bày ra nhiều nhất cho chúng ta hẳn là lux. lux có một sự biến chuyển rõ ràng trong phim, khi cô từ làm lơ và trêu tức trip sang thật sự cảm nắng và viết tên cậu lên chiếc quần lót cô mặc hôm homecoming dance. trái với hình ảnh enigma của năm cô nàng trong mắt bốn cậu trai dẫn chuyện, lux vẫn bày ra cho chúng ta thấy tâm tư của cô qua lời tuyên bố "i moved on from him", kí tên "guess who" không hề giấu giếm. còn bonnie, mary, và therese lại cho người xem một cảm giác mờ nhạt như những chiếc bóng của lux, đặc biệt khi những hành động của họ luôn diễn ra bên cạnh cô. lux dường như là thủ lĩnh, là người duy nhất có agency, và ba cô chị chỉ đơn giản là làm theo lux, từ việc dự homecoming dance đến bảo vệ cái cây cecilia rất yêu quý. chỉ có ở hành động cuối cùng, cuộc tự sát tập thể, mới có thể khẳng định được chút gì agency của bonnie, mary, và therese qua tính chất tàn bạo của nó.
đây là cách người ta có thể "sử dụng" những nhân vật nữ trong một bộ phim nữ tính. năm cô con gái nhà lisbon đã chết. những objects of desire, of voyeurism, những hòn đá lót đường, nay đã không còn nữa. lux, bonnie, mary, và therese đã không ở lại để hoàn thành ước mơ về chuyến road trip của bốn cậu trai hàng xóm, về một tương lai họ trở thành người hùng giải cứu bốn nàng công chúa kín cổng cao tường và đem lại cho họ cuộc đời tự do mà họ xứng đáng. trái lại, họ phải chết. không thư tuyệt mệnh, không ai biết liệu đây là một tuyên ngôn, một hành động bộc phát, hay là gì nữa. một người thiếu nữ là một nhân vật khó đoán, vì vậy lại thành ra dễ sử dụng trong tay một nhà làm phim nữ tính. một người thiếu nữ có thể làm bất kì điều gì, là một mảnh đất màu mỡ cho những mâu thuẫn, sự thiếu nhất quán, và những phi lý. không cần phải nói những thành tố này trái ngược như thế nào với những vai nữ lót đường trong những bộ phim nam tính. sofia coppola đã sử dụng rất thành công kirsten dunst với vai lux, càng khiến người viết đau đớn khi phải đặt lux cạnh mary jane nhàm chán của sam raimi. nhưng khó đoán không chỉ dừng lại ở họ. trip cũng đã có một hành động khó đoán khi rời đi và để lại lux ở sân bóng cho dù rất thích cô. chúng ta cũng không rõ về nội dung của cuộc hẹn trip-người-lớn sẽ tham gia sau buổi phỏng vấn, dù có thể đoán được bản chất của nó là therapy.
một điều khó đoán trọng tâm trong phim mà tôi tin sofia coppola muốn chúng ta đồng cảm là tình yêu vô điều kiện của bốn cậu trai hàng xóm dành cho năm cô con gái nhà lisbon. có thể cần đến rất nhiều yếu tố để hợp thức hoá tình cảm này, như là các cậu trai đọc trộm nhật kí của cecilia, nhìn trộm lux qua kính viễn vọng, tôn sùng họ như những enigma – "we don't know anything about them, they know everything about us", nhưng đây là một tình yêu thuần khiết cho đến cuối cùng. tình yêu này không differentiate, "chúng tôi yêu năm cô con gái nhà lisbon". chúng tôi là một, và năm cô con gái ấy là một — không phải "ai" yêu "ai" (một vị trí tuyệt hảo để người viết dùng dấu em dash, và chỉ có một dấu này trong cả bài thôi, đây chắc chắn không phải AI viết). có thể sofia coppola cần thêm một bước cuối, đó là cho bốn cô con gái kết nối và cầu cứu bốn cậu trai, để yếu tố họ luôn sẵn sàng ở bên và giúp đỡ khẳng định thêm tình yêu thuần khiết của họ. họ chưa bao giờ được đến gần những người con gái ấy như đám bạn của trip, hay có thể có một cuộc hội thoại casual với bất kì ai, nhưng tình yêu ấy có thể được duy trì suốt khi những người con gái ấy còn sống, và cho tới 25 năm sau khi họ chết. những cái chết ấy, và họ, cần được nhớ về, cần được thương tiếc, cần được kể lại. việc sử dụng người kể chuyện là bốn cậu trai có lẽ là một cách hợp thức hoá cho muôn vàn câu hỏi bỏ ngỏ không bao giờ có câu trả lời. chúng ta không đoán được tại sao bốn người họ yêu năm cô con gái ấy, có lẽ cũng như họ không tài nào đoán được câu chuyện hoàn chỉnh về động cơ tự sát của họ. (cha mẹ nghiêm khắc đến mức ngột ngạt ư, có đơn giản quá không?)
sức mạnh của một bộ phim nữ tính, cũng như một văn bản nữ tính, nằm ở việc nó luồn vào những khe hở mà sự nam tính không chạm tới, để từ đó khai phá và tuỳ ý sử dụng. nếu những bộ phim nam tính như "se7en" và "fight club" mang mục đích kể một câu chuyện "thật", theo nghĩa mang tính thuyết phục, thì "the virgin suicides" chứa rất nhiều khung cảnh và yếu tố dream-like. tiêu biểu là cảnh trip dẫn lux ra sân bóng và khi lux tỉnh dậy một mình; hãy quan sát nhịp điệu chậm hơn thực tại và màu ảnh nhuộm xanh. đó hẳn là những tình tiết đã thật sự diễn ra, nhưng lux cần coi đó như một cơn mơ để có thể đi tiếp (trạng thái in denial). chúng ta biết đó là thật, vì lux vẫn phải tìm về với cha mẹ và hứng chịu cơn thịnh nộ của bà lisbon thay vì được một phép màu nào giải thoát. và tình tiết tự sát của bốn cô con gái còn lại cũng được thể hiện một cách dream-like và lãng mạn đối với bốn cậu trai thay vì tàn khốc và chân thực (chúng ta không được thấy toàn cảnh những gì họ đã thấy, và có lẽ họ cũng không). một bộ phim nữ tính – lỏng lẻo và bất thường trong execution của nó – vì vậy cho phép, hay bắt buộc, người ta đặt nhiều câu hỏi. tuy nhiên, đây là cái người ta cần trau dồi, nhất là những người chỉ quen với những bộ phim nam tính thành công (thức). từng có người nói với tôi rằng họ nhận ra họ chưa từng xem bộ phim nào có nhân vật chính là nữ. tôi cũng lớn lên với thứ điện ảnh nam tính, và rồi đã chủ động chuyển hướng chú ý sang những văn bản, và những bộ phim nữ tính. tôi nghĩ chủ động tiếp xúc với những miền nữ tính là một bài tập tốt cho việc đặt câu hỏi, vì như đã nói, họ sử dụng được những yếu tố mà những cá nhân nam tính không đụng tới. ví dụ như những cô thiếu nữ. ví dụ như những cô thiếu nữ tự sát. ví dụ như những cậu trai qua một tình yêu chung mà đồng nhất với nhau, qua đó từ bỏ danh tính cá nhân.
"the virgin suicides" có thành công không? sofia coppola có thành công với "the virgin suicides" không? thành công là thước đó của những cá nhân nam tính, và thường trói chặt họ hơn. sofia coppola chắc chắn không thành công với "the virgin suicides" vì những cái chết của năm cô con gái nhà lisbon sẽ không được khán giả nhớ về bằng, xem nào, cái chết của iron man trong end game. nhưng bộ phim không phục vụ mục đích nào lớn hơn chính nó. "the virgin suicides" cho ta thấy những suy tư của sofia coppola, tầm vóc tưởng tượng của vị đạo diễn, cá tính của diễn viên dưới bàn tay cô, và những gì rất khác so với một bộ phim đạo diễn bởi một cá nhân nam tính. nó không theo công thức, không theo luật, ít cao trào (không có gì thay đổi sau cái chết của cecilia), nhưng coherence thì làm rất tốt. tôi mất ba ngày để xem hết chín mươi phút phim, vì mạch phim không cuốn hút đến thế cho dù hình ảnh rất đẹp. có thể một ngày nào đó tôi sẽ xem lại, tất nhiên không phải là để tìm câu trả lời cho những câu hỏi kia, mà để tìm thêm nhiều câu hỏi nữa để đặt. suy cho cùng, thứ giữ ta engaged không phải câu trả lời, mà là những câu hỏi.
p/s: bài này không muốn củng cố những khái niệm mơ hồ về giới nữ như khó hiểu hay không phải để hiểu, vì như thế tước mất tính dynamic của giới nữ và đặt họ vào trong cỗ quan tài kính, buộc họ trở nên bất động. trái lại, chỉ khi cố gắng tiếp xúc và tìm hiểu giới nữ trong chính sự mâu thuẫn, phi lí, và perverse của họ mà ta mới có một tệp hiểu biết rộng hơn, bao trùm hơn về thế giới, và học được cách sống cùng những câu hỏi chống lại mọi câu trả lời.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

