Tớ tự chia sự tiếc nuối thành hai ngăn lớn. Một cho những quyết định to lớn có-vẻ-sai-lầm, và một cho những điều bé tí ti có-vẻ-không-làm-mọi-thứ-lệch-thêm-là-bao. Sau một quãng đời (gần 22 năm rồi nhé) và ngồi lại ngẫm nghĩ, chợt thấy ơ, ngăn của những điều bé tẹo lại lớn hơn hẳn! Phát hiện này khiến tớ vừa bất ngờ lại vừa "à ừ hợp lý".
Đương nhiên bất ngờ chứ. Vì cuộc đời vốn là những sự lựa chọn, một quyết định bé đã có thể làm thay đổi bao chuyện, chứ đừng nói những lựa chọn về lối sống hướng đi. Đấy, chẳng tiếc đứt ruột thì sao, khi nhận ra bản thân sai lầm quá đỗi, nhầm to để rồi làm cái A thay vì cái B, bỏ cái X thay vì cái Y. Chẳng tiếc nát lòng thì sao, khi nhận ra những cái "biết thế mình đã", "giá như mình đừng", "đời mình đáng ra". Chà, nghĩ lại thôi cũng thấy MinhAnh bé có cả rổ những sự lựa chọn to mà ngốc nghếch.
Thế còn vì sao tớ cảm thấy tiếc nuối vì những điều bé nhỏ nhiều hơn ấy hả? Gọn gàng thì vì 1) tiếc nuối chuyện to quá mệt, mà tớ thì quá lười để mệt. 2) Những câu hỏi càng to thì tớ cũng đã dành càng nhiều nguồn lực để trả lời, và đáp án chắc chắn là những điều (có vẻ) tốt nhất tớ đã có thể đưa ra. Có ngược thời gian ngàn lần với cái đầu thuần khiết thì tớ vẫn sẽ lựa chọn y xì thế thôi, nên tiếc làm gì, phí công. 3) Thất bại to thì bản thân cũng cứng cáp thêm gấp bội khi đứng dậy được mà thở phào "chà ca này cũng ghê nhỉ". Và 4) những điều bé nhỏ luôn có sức công phá và làm người ta day dứt hơn tưởng tượng rất nhiều lần.
Gần đây có một chuyện thế này. Mỗi lần đi làm gần tới cái ngã tư to tướng, tớ sẽ đều nhìn thấy một công cụ đứng cạnh cái xe đạp yên sau buộc một nồi hấp nhỏ, treo biển viết tay "bánh bao tự làm". Ông sơ mi đóng thùng ngay ngắn, hôm nào lạnh hơn gió hơn sẽ khoác thêm một áo vest nâu cũ kĩ nhưng sạch cực. Tớ chưa bao giờ đi qua lúc ông cụ có khách cả, thế là lòng tự nhủ "ngày mai đường đỡ tắc hơn nhất định dừng lại mua cho ông cái bánh". Chẳng nhớ sau bao nhiêu cái suy nghĩ "nhất định" như thế, một ngày, ông cụ biến mất. Cái chỗ ông dựng xe trống trơn. Và tớ thì vẫn chưa biết vị một chiếc bánh bao tự làm nó ra làm sao.
Đáng ra, tớ đã có thể cười với ông, hít hà cái bánh ôi nóng quá thơm quá, nhắc ông ơi ông nhớ mặc dày thêm chút đông sắp về rồi. Đấy, đến một sự ủng hộ động viên nhỏ nhoi thế thôi mà tớ cũng không gửi được tới ông. Tiếc quá. Hối hận quá. Quay quắt quá..
Theo lí thuyết thì tớ sẽ chỉ kể nhau đến đó thôi, để diễn tả thứ day dứt đến không tưởng của mình. Nhưng sự thật là mặc dù cuộc đời lắm lúc xót xa, lại nhiều khi đáng yêu đến lạ. Những điều ngọt lành vẫn có thể xảy xa, thêm một lần nữa. Chỉ cần lần này chúng mình đừng để nó vuột đi trong tiếc nuối. Như vị của chiếc bánh bao tự làm ấm cực tớ nếm sáng nay.