Thương sót cho tay bút quèn bị gãy tay
Tôi chỉ thấy dạo không viết được, tôi như biến thành một đứa trẻ câm thèm khóc, một tay hoạ sĩ bị mù màu. Tôi bứt rứt như loài người ngoài kia lên cơn nứng tình.

Một khoảng tôi thấy nhiều người viết quá nên không muốn viết nữa vì sợ lạc vào một rừng bút giống mình, hoặc mình bị giống họ (có lẽ vậy) mà không thoát ra được. Chỉ là tôi ghét bị nói giống ai đó, nên bản thân cố trốn chạy khỏi nghiệp múa bút nghe có vẻ lớn lao, hoành tráng này.
Có hồi tôi không viết được, bởi tôi cai cái thói yêu đương lung tung nên mất hết cả cảm xúc, quên béng cái nhịp đập loạn xạ của trái tim, hay lúc nó đau nhói như lên cơn nhồi máu.
Mỗi lần viết, tôi sẽ đặt trọn hồn mình vào nỗi nhớ một ai đấy. Moi móc tâm gan ra một chút kỷ niệm còn sót lại, giày xéo nó, nhào nặng nó biến nó từ 1 thàng 10, từ hư vô thành cao siêu vĩ đại. Rồi không viết ra nữa vì sợ người ta đọc được, tôi ngại.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình viết để làm gì? Có lẽ để gói ghém kỉ niệm với những người đã cũ, hoặc níu lại chút kí ức dễ đi vào quên lãng, hoặc muốn được đọc giả khen, hoặc để được sống thật một lúc… tôi không biết nữa!
Tôi chỉ thấy dạo không viết được, tôi như biến thành một đứa trẻ câm thèm khóc, một tay hoạ sĩ bị mù màu. Tôi bứt rứt như loài người ngoài kia lên cơn nứng tình.
Đến độ tôi nhận ra, viết chả là gì to tát, cầm cái bút, mở quyển sổ, viết thành lời tất cả cái đống hỗn độn trong đầu mình ra. Có thể nguệch ngoạc, chắp vá nhưng nào quan trọng gì. Vì tâm hồn ta cũng đâu có nắn nót sạch sẽ được mấy phần…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất