ừ, chiều nay anh thấy rõ là buồn
em dặn dò, buồn thôi nhưng một ít
hai ngày rồi gió mưa giông mù mịt
anh rang cà, đọc cuốn Khải hoàn môn

anh nhớ chứ, tiếng thì thầm của em
mình anh thôi, cùng em là bí mật
chuyện chúng mình nếu nhìn bằng ánh mắt
thấy gì nhỉ những muộn phiền không tên

nhưng em ơi vẫn mừng chút bình yên
nắng vàng thơm mưa xanh ngọt hiền lắm
như môi em còn mềm ngoan đỏ thắm
hong tóc dài thơm với gió trinh nguyên

nếu hẹn hò làm một nỗi tơ duyên
hay tiền kiếp thuở nào mình không nhớ
vì chót thương nên muôn đời mang nợ
ngày rất dài se sẽ tiếng linh liêng

anh về nằm dưới trời thu ngả nghiêng
kèn saxo, dương cầm, mưa réo rắt
đừng lay dậy giấc mộng anh chưa mất
để thấy em ngồi viết thơ tình riêng

xin cho bình yên
về bên em.

Cph, 9,2020