có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết thư cho em, cũng không biết rằng lá thư này có khả năng đến được với em hay không, bởi tôi còn chưa xác định được ngày mình gửi lá thư đi. nhưng tôi vẫn sẽ viết, tôi viết vì tôi yêu nàng.
tôi cũng chẳng rõ được nguyên do, vì sao tôi đặt tên bức thư là :“chiếc thư còn nguyên nếp gấp”?
nó khó hiểu hệt như lý do, vì sao tôi thích em? đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. phải chăng là do ánh mắt em nhìn tôi, hay nụ cười vương trên gò má hồng khi ấy, chắc không phải đâu ha. bởi lẽ, tôi tin vẫn còn một lý do khác nữa. một lý do chỉ của riêng tôi, một lý do thích em  không giống với bất kì ai khác.

tôi đã tự vấn là do em xinh đẹp nên tôi đã bị mê mẩn bởi nhan sắc này. không lẽ đến khi lý do ấy mất đi thì tôi không còn thích em ư? sự thật là cho dù em xuất hiện trong hình hài nào đi chăng nữa thì tôi vẫn rất thích em. tôi thích gương mặt ngái ngủ khi em ngồi trong lớp học, thích cả những lần mệt mỏi muốn ckam kam vì đống bài tập chất đầy như núi của giáo viên giao. tôi còn thích cả những lúc em đi dưới sân trường chiếc nắng vàng ấm chiếu dịu qua mái tóc, hình ảnh khi ấy nó đẹp hơn cả những filter mà em hay up story =)))
không có xạo đâu vì “người yêu trong mắt hóa Tây Thi” mà.
Tây Thi của tôi cũng đẹp hệt như thế, em đẹp theo cách của riêng em. nét đẹp của sự nỗ lực theo thời gian, nét đẹp cuả cả sự cố gắng chống chọi với miệng đời.   
“người ta thích em vì thấy nụ cười của em xinh đẹp, còn tôi thích em vì lỡ một lần thấy em khóc, thấy những khổ sở mà em đã trải qua”

giá như lần ấy tôi tinh ý hơn một chút, tôi bước lại gần và ôm em một cái thật lâu. tôi không biết là tôi yêu em nhiều đến thế, mắt em lệ nhòa đau thắt trái tim tôi.

tôi nhìn em, thở dài trong đau xót
tôi yêu em nào người có biết chẳng?
ngắm nhìn em trong gương mặt đậm nước mắt
nhìn em thôi, tôi thấy thế mà thương
vì thương em, tôi mãi còn vấn vương...

đêm qua, vô tình lướt dòng trạng thái của em, tôi có thấy một bài share thế này:
có những chuyện khi mình biết được kết quả rõ ràng thì mình càng không nên nói ra. tôi biết em chẳng có tình cảm gì với tôi, nên tôi càng không thể nói ra việc tôi yêu em biết nhường nào. mặc dù, đã rất nhiều lần tôi ngụ ý. nhưng em không hiểu, không biết là do em vô tình hay hữu ý nữa. ừ thì em có quan tâm gì tôi đâu? ừ thì trách tôi tự mình đa tình.

em nhớ không? em đã từng nói với tôi rằng: “ai mà không biết tôi thương em”
ừ thì ai mà chả biết, tôi thương em. thương nhiều đến phát điên luôn nè. có một khoảng thời gian, hình ảnh của em lúc nào cũng in đậm trong tâm trí tôi.
mỗi sáng thức giấc, tôi không thể không nhớ đến em.
mỗi khi đêm về, tôi không thể ngừng việc mơ thấy em.
viết đến đây tôi chợt nhớ một câu quoste nói rằng: “khi thức dậy, hãy gọi ngay cho người bạn mơ đêm qua”
em có biết tại sao phải làm vậy không? vì mình nhớ họ. người ta có câu: “ngày nghĩ gì, đêm mơ đấy” là vậy mà.
tôi không vội gọi ngay cho em, bởi tôi nhớ em rất nhiều lần. không những hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. đoạn thời gian ấy, tần suất tôi mơ thấy em ngày càng nhiều. mơ đến nỗi tôi còn tưởng đó là ảo ảnh.
giá mà là sự thật cũng được như thế thì hay biết mấy.
ngay cả chính tôi còn không biết được tình cảm tôi dành cho em đã lớn lên từ khi nào, đến khi nhận ra rồi thì lại không thể dễ dàng kết thúc. trái tim tôi như nằm trên một chiếc ván không phanh chạy trên đường cao tốc, cứ thế lao vào em. và em cũng vội vàng né tránh...
thôi thì, thư cũng đã dài và đủ để nói lên được lòng tôi.
T
Ì
N
H
này dường như cũng đã
S
    P

[ đến bao giờ?
thơ mới gọi là thơ tình
thơ... thống thiết gọi tên em
tôi, nỗi nhớ cuộn vào đêm đen
thơ nhớ em
tôi nhớ em
cả hai chúng tôi đều nhớ
đều mơ
về tình yêu thật đẹp
rồi tôi giật mình tỉnh giấc.!
thơ tàn, mộng tan...]
             T
              À
               N
trước khi kết thúc, tôi muốn gửi cho em một câu thơ mà tôi rất tâm đắc:
“ cầu em được người tình như tôi đã yêu em” (Pushkin)

khi em đọc được bức thư này, cũng là giây phút mà tôi đã đoạn tuyệt được tình mình. em vẫn ở trong tâm trí tôi, vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim này, nhưng tôi đối với em đã không còn bất cứ ảo tưởng nào nữa. tôi cũng không còn thấp thỏm lo nghĩ cho cô gái bé nhỏ_là em. TÔI CŨNG SẼ KHÔNG “VÌ EM” MÀ LÀM BẤT CỨ TRÒ ĐIÊN RỒ NÀO NỮA. bởi có một sự thật là chỉ khi nào em hạnh phúc, thì tôi mới thực sự hạnh phúc. tôi biết đơn phương cũng có hạnh phúc của đơn phương. nhưng đã đến lúc tôi phải tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi.
cảm ơn em.
vì gì ư?
ừ, vì tất cả.
                       @Chunoeh!
tái bút:
tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của mảnh văn tình này:
“chiếc thư còn nguyên nếp gấp” là khi em chưa đọc nó, nó vẫn sẽ còn nguyên vẹn trong trái tim tôi.
đến khi em đọc xong chiếc thư này, em có để đổi bất kì tên gì mà em thích. thương em!