/thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022/
tuổi 23 mới ra trường thôi mà, em vừa bước ra cuộc đời đạp em ngã hai mươi ba trên vai ngàn trách nhiệm đâu còn trẻ con, trưởng thành thì chưa tới.. Tội quá đi thôi, tội quá đi thôi Hai mươi ba chưa có gì..
Cô Hí đặt lên mình hình xăm đầu tiên ở tuổi 23 để đánh dấu bước đầu trong cuộc hành trình theo đuổi lại bản thân.
[Solitude - the situation of being alone, often by choice.]
có nghĩa là bạn lựa chọn trạng thái một mình, nhưng không hề cô độc, chủ động trong việc tự gắn kết chính mình, một cách tích cực. chấp nhận và hài lòng với thực tại.
không biết vì lý do gì mà lại háo hức mong chờ những thử thách ở tuổi 23 đến như thế. một hình xăm như nhắc nhở bản thân nhớ về mục tiêu của đời mình. một ngôi nhà nhỏ, đầy hoa, và một trái tim luôn đong đầy tình yêu cho tất cả mọi điều.
sự kết nối, cảm giác được cho đi tình yêu của mình là điều khiến bản thân em hạnh phúc nhất. có người sẽ cho rằng em dễ dãi, ai cũng có thể dễ dàng lấy đi tình yêu ấy trong em. nhưng chẳng mấy ai thấy được sự lạnh lùng đáng sợ khi bản ngã của em xuất hiện. em là kiểu người dễ cho đi tình yêu nhưng không phải với ai cũng thế, sự cho đi luôn luôn có chọn lọc. chọn để cho đi và chọn để mặc kệ.
nhìn lại những gì đã qua nhận ra bản thân mình quá ích kỉ và thờ ơ, thích giữ bên mình những thứ không thích hợp, để rồi đến sau cùng, vỡ tan tành.. có những ngày giấu mình trong một khoảng không gian riêng, gào khóc một cách bất lực không thành tiếng. nghe tiếng con tim này vỡ vụn thành từng mảnh, rồi sau cùng tự ngồi lượm nhặt lại những mảnh vỡ ấy, sắp xếp lại nơi trái tim.
có người đi, rồi sẽ có người đến. nỗi sợ vẫn ở đó để dạy ta rằng không nên vội vã, hãy tận hưởng khoảng thời gian độc thân này. không còn sự giày vò, bỏ lại phía sau tất cả những tổn thương xưa cũ, tha thứ cho người cũng là cách để tha thứ cho bản thân mình, không oán hận.
điều gì còn ở lại là còn có lý do, những gì rời đi nên rời đi. đừng níu giữ, đến rồi lại đi như một quy luật tuần hoàn trong cuộc sống muôn màu này. những người mình gặp trong cuộc đời này đều là những người cần phải gặp. họ đến để dạy ta bài học nào đó, hoặc thực hiện một sứ mệnh nào đấy với cuộc đời ta. người cần phải đi là vì họ đã hết nhiệm vụ bên đời mình, hãy để họ bước ra..
nhưng.. cánh cửa trái tim em vẫn mở đấynếu bạn muốn bước vào, tôi sẵn sàng đón nhậnnếu bạn muốn bước ra, tôi không níu giữ nhưng.. đừng đứng ngay giữa cửa, bạn sẽ cản trở người khác đấy..
lắng nghe nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, miễn là bản thân vẫn còn cảm thấy vui và hạnh phúc, vậy là đủ. dạo gần đây, trò chuyện nhiều, thấu hiểu nhiều mới cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn vì là nơi đủ tin tưởng để mọi người gửi gấm tâm tư. em không giỏi giao tiếp, cũng chẳng giỏi cho lời khuyên chỉ đơn giản em giỏi lắng nghe. lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm. biết ơn vũ trụ này đã luôn dạy em dịu dàng, gặp được những người tử tế đáng iuuuu
cảm thấy bản thân em thật may mắn và biết ơn khi tìm thấy được những tâm hồn lẻ lôi, cô đơn mà bước cùng. cảm giác như một gia đình, gắn kết, thoải mái, vui vẻ khi bên nhau, không phải gồng mình thể hiện mình là ai.. tụi mình hoàn toàn độc thân, những con người cô đơn đang bám víu, nương tựa lẫn nhau mà chân thành. em biết, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, ngay cả tình cảm cũng vậy. dù hai người có kết hôn, hạnh phúc bên nhau thì sau cùng vẫn là sự chia ly. em vẫn hi vọng, sau này, dù có thế nào đi chăng nữa, khi mà mình cùng nhau ngồi nhìn lại khoảng thời gian tươi đẹp này vẫn cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, vẫn trân trọng nhau như ngày đầu.
tuổi 23 và những lần đầu tiên.. tình yêu có cũng được không có cũng không sao.. chỉ cần trái tim này luôn đong đầy
giờ đây, đã đến lúc bỏ lại những niềm tổn thương xưa cũ mà đón nhận những nguồn năng lượng tươi mới hơn..
tuổi 23 - chông chênh đầy thử thách.. mong em luôn vững vàng trên hành trình mà mình đã chọn..
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất