Mỗi bài hát ở mỗi thời điểm khác nhau có lẽ sẽ mang đến cho ta 1 cảm giác khác nhau.
Một buổi tối gió thổi lạnh lùng từng cơn từng cơn. Tự hỏi phải chăng đông đã về trên từng ngón tay khẽ co ro?!
Những ngày đã từng, những ngày xưa cũ, cả những người xưa cũ. Đã có lúc tưởng chừng mọi thứ là hiển nhiên, là vốn dĩ, cho đến khi ngăn sông cách núi, ngăn cách cả thế giới.
Không gian lạnh lẽo, nghe tiếng dế kêu mà não ruột, ngồi đây lật giở từng ký ức, từng lỗi lầm, dằn xé với quá khứ. Và rồi nhận ra nó ở thì quá khứ rồi. Those were the days. Và việc nên làm là sống cho hiện tại. Bài hát chứa đựng 1 nỗi buồn thật đẹp. Đẹp như cái cách con người ta nhìn về quá khứ, lỗi lầm của bản thân, để thấy mình đã sống, đã trưởng thành như thế nào, cho đến cả hôm nay.
"
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
For we were young and sure to have our way.
La la la la..."