sau những ngày dài mệt mỏi, sau những mối quan hệ
ai cũng có một khoảng thời gian cho bản thân,
à anh cũng không rõ nữa, không mục đích, không điểm đến. anh đang trải qua những ngày vô nghĩa
em biết không ?
vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng với anh chỉ như một giấc ngủ trưa. anh đối xử với bản thân tốt đến mức xương gò má đẩy cao lên một chút rồi,
à và một chút bọng ( nọng) cằm.
anh xem phim nhiều đến mức, khi ngủ mơ thấy diễn viên.
anh cũng chăm ra khỏi nhà hơn, để hút thuốc, để ăn uống, dạo chơi đây đó. đôi khi là đi mua sắm quần áo, việc anh chưa từng làm.
đúng, anh mới chợt nhận ra việc chọn quần áo cho bản thân mình thật khó. anh thích màu đen, nhưng chiếc màu xanh đó cũng đẹp,
“em đã chọn quần áo cho anh như thế nào vậy ?”
rít một hơi thuốc, anh nhấn gửi đi.
trời mưa mưa một chút.
“chỉ cần nghĩ là anh sẽ hợp, em sẽ mua”
em thật buồn cười, kể cả khi chúng ta đã chia tay. 
chiếc màu xanh đẹp, nhưng anh lấy chiếc màu đen, anh thích.
đã hơn 1 năm rồi, anh mới thấy mình lại nhớ em nhiều đến thế này.
em bảo anh gầy thực sự xấu xí,
em muốn anh béo lên nhưng không tài nào làm được, em khóc nhè. :)) 
anh chẳng cần tìm kiếm một ai khác, anh nhớ về em và sống qua những ngày mệt nhọc. 
anh trú mưa, bên dưới một hiên nhà cây trùm lụp xụp, vô duyên chìa ra ngay cạnh một tiệm tạp hoá. 
cũng muốn được nắm tay em chạy thật nhanh trong cơn mưa, như một cảnh trong bộ phim lãng mạn nào đó.
chết dở, anh đã xem quá nhiều phim. chắc một lon bia sẽ khiến anh ổn hơn, thứ cảm xúc lộn xộn này..
“thôi, anh không muốn nói gì đâu”.