[thơcủanhật] Ai?; Điên
Bài thơ trên coi như đã đủ "tự do" để xem như bãi bỏ cái định kiến thơ là cần vần trong mình! Bên dưới đây mình đăng một bài sau đó,...
Ảnh: tự chụp. Trích thơ trong quyển Nhã Ca mới.#nhậtkíngườiđượcảnhhưởng [8-9.8.2021] cảm hứng trong một thoáng đọc thơ Nhã Ca. Ai mạnh mẽ để chết Khi giữa nhau sẽ hết Buồn vui, giận hờn - đã kéo tận Thoáng chốc hay cả trăm năm này. Ai mạnh mẽ để yêu Khi yêu sẽ cô đơn dạo nào đó Ai mạnh mẽ làm và nói ra Để yêu anh trên ngàn lời đã khô chưa được tỏ. Vì yêu là lựa chọn, không của ai cả mà là nơi ta Vì yêu là thương và buồn, là tuyệt đối, là tàn bạo hay thăng hoa Vì khi chết, là sự cắt đứt quyết liệt, là của ai chứ không phải do ta Vì đó là lựa chọn, dựa vào trí khôn, con tim và dĩ vãng của mỗi người, của mọi người và cả ta. _Hồ Nhật
Bài thơ trên coi như đã đủ "tự do" để xem như bãi bỏ cái định kiến thơ là cần vần trong mình! Bên dưới đây mình đăng một bài sau đó, mình lấy cảm hứng từ cụ Bùi Giáng, cũng là bài mình khá thích..
#viếtchothơdại Ảnh: ai có thông tin người chụp thì cho mình xin ạ. trong hình là Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn. [12.6.2021] Đèn mờ, sầu người, tự hậm hụi Người từng là giây nong say ngả ngơi Người tuyệt lệ bi thương và khó với Người lại đóng từng cái ấn trên tay hoang cằn. Họ hỏi cùng sự thiếu sót về công bằng Người luôn cơn điên thèm và điên tưởng Đôi người điên mộng, giấc ảo và hoan ca Thật giả đây đó, về đâu giấc hương hồi Thật giả đây đó, lại dè bỉu kẻ dám điên thôi. Buồn buồn ta tích vào dòng thơ Hậm hụi chuyện xưa say nong tình Tình kia tuyệt đẹp như thế đó Ta đối - mờ nhạt và không minh. _Hồ Nhật
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất