bà cô già ở ngoại ô thành phố
cầm chiếc ô đỏ, chị định đi đâu?
" chị sẽ đội kim tự tháp lên đầu,
ra sân sau ngắm mặt trời tắt nắng. "
bà cô già bên căn phòng trắng
cùng chú mèo mun, chị định làm gì?
" chị lau hết nước mắt trên mi,
uống ngụm rượu vang, rồi ngủ một lát. "
bà cô già dưới làn gió mát
ca rô chấm bi, chị định làm chi?
" chị sẽ đem khúc tình ca mà hát,
mặc giai điệu dù đúng hay sai. "
bà cô già trên căn gác mái
đã bao giờ, chị nghĩ chuyện yêu ai?
" máu đỏ, máu hồng trong tim chị vẫn chảy,
nhưng chị chỉ dám gửi lời thương đến mây. "
bà cô già, thôi đừng khóc,
ghé lại đây, em kể chuyện này,
thế giới ngoài kia dù vô cùng tàn khốc,
nhưng sẽ có người vỗ về chị đến mai.
ý tưởng này loé lên trong đầu mình một cách kỳ lạ, kỳ lạ. hình ảnh một người phụ nữ ngoài ba mươi, sống một mình ở ngoại ô thành phố cùng chú mèo mun đen và chưa một mảnh tình vắt vai sao lại đáng yêu đến thế?
có thể, mình cũng muốn được như vậy. mình muốn được làm những thứ mình thích, mình muốn được nằm dài trên bãi cỏ viết thơ, mình muốn đạp xe lên ngọn đồi gần nhà và ngắm hoàng hôn, mình muốn được ôm trọn một con moè béo vào lòng và đọc sách thiếu nhi cho nó nghe. nhưng giờ trước mắt mình là những công việc, là những trận chiến với điểm số và sự thành công trong tương lai. có vẻ mấy thứ đó sẽ tốt cho mình, nhưng không thực sự là những gì mình mong muốn.
mình không phủ nhận việc mình ao ước có một công việc ổn định và thu nhập hàng năm kha khá, một ngôi nhà giữa chốn thành thị xô bồ cùng gia đình mình yêu thương. nhưng đó chỉ là những gì mình phải mong nếu muốn sống được tốt cho bây giờ và mai sau mà thôi, đáng buồn thay.
từ sao kim.