rồi những bông hoa cũng bỏ đi mất
chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi


em buộc nỗi em vào tóc
để chim tha gió cuốn mãi đi thong dong
em buộc lòng mình vào mây
mây trôi tan tác bay đi bốn mùa

những sớm mai ở đó
em tỉnh dậy

một sớm tóc tan lên môi
cùng những niềm yêu thương giản đơn thật thà
giữa cuộc đời.
nhớ những ngày xa kia em còn ở đó
tóc còn vương lắm bụi đường
ủ dài trong nhiều muộn phiền âu lo
ai gỡ cho em một cuộc đời vện vào nhau như tóc-gió?
hay cứ vấn vào nhau tóc rối không-tên.

gió cuốn mây trôi
sông xuôi phía biển
bầu trời ôm cánh đồng xanh
bằng những thầm lặng chân thật
như cách em thương vị muối mặn và màu xanh nơi biển cả
để hiểu dòng nước ngọt chảy trong lòng bàn tay
đang nuôi nấng một tâm hồn
nhiều tình thương
và thấu cảm
như nó vốn là.

"xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ
những đường cỏ lá
từng giọt sương thu
yêu em thật thà"
 
                                                                               đêm một mình
                                                                                  saigon 13.4.2021