Hôm qua tôi đã gặp ma
thình lình hiện ra sau ô cửa kính
như cơn gió buốt phía xa
khẽ chạm vào mắt kính
lặng thinh...
tôi như bị vồ lấy
xé đôi
bởi nanh vuốt của kí ức
mà tôi vô tình phủ kín
với bụi than (hay tro tàn)
từ ngọn lửa trong tim tôi ngày trước
nửa thân trái liếc nhìn ma
sững sờ, lẩy bẩy
nửa thân phải cúi gầm xuống
mắt nhắm nghiền
chìm dần vào đất
ma đứng đó không nói một lời
chỉ mình tôi là người khốn khổ
trước cái nhìn xa cách
như vầng trăng
lẩn trốn sau mây.
Hôm nay tôi bất giác nhìn ra ô cửa kính
không thấy ma
tôi không thấy bóng ma nào nữa
nếu ma lại thình lình hiện ra sau ô cửa
xin người mau chóng giấu tôi đi (!)