Trong vài năm trở lại đây, thi đại học có lẽ là việc quá dễ dàng, xong cũng lại quá khó khăn. Bởi lẽ mỗi bạn trẻ khi bước chân tới ngưỡng cửa này đều mang trong mình một niềm khao khát thi vào ngôi trường mơ ước, nhưng lại phải phù hợp với khả năng học tập của bản thân. Thực sự là không phải ai cũng có thể theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích. mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm, một tâm sự nhưng mấy ai dám nói lên tiếng nói của mình, dám tranh luận với bố mẹ hay người thân để chiến thắng và dành quyền quyết định cuộc đời. À thì cũng sẽ có người nghĩ đến việc không học đại học, sẽ gap year 1 đến 2 năm ở đâu đó không phải giấc mơ Mỹ hay Nhật Bản phồn thịnh. Nhưng cái khó là các bạn có chiến thắng được bản thân mình để làm được điều đó hay không. Cái lo sợ của chúng ta mỗi khi ra ngoài đi chơi xa ắt hẳn đầu tiên đều nghĩ về việc phải nắm chắc và có đủ khả năng tài chính. Mấy ai nghĩ được rằng bản thân mình với khối óc rộng mở và trái tim cháy bỏng khao khát tìm kiếm những vùng đất lạ thì sẽ chinh phục được cả khối cầu nhỏ bé này. 

Chúng ta đều mang một nỗi sợ trong tâm trí. Không học thì sợ thi trượt, không có tiền sợ sẽ không đi chơi được, không có bằng cấp sợ sẽ không có việc làm... Thế mà có mấy người bắt tay vào hành động để gạt bỏ cái sợ ấy đâu. Thành thử ra nỗi sợ ấy nó cứ ám ảnh, đeo đuổi ta tưởng như mãi mãi, cho đến khi nào ta hoàn thành được sứ mệnh cao cả là đuổi thành công nỗi sợ đó đi. Hãy cố gắng hết sức khi còn có thể. Có thể bạn chưa chăm, nhưng đừng dừng lại ở ý nghĩ là mình sẽ chăm, thật nực cười khi chỉ nghe mình nói suông mà chẳng hề làm, cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ chăm chỉ. Hãy hành động. Nó thiết thực và mang lại hiệu quả tích cực hơn nhiều so với lời nói. 

Ngày trước khi tôi đọc được một câu nói trong một cuốn sách rằng: "chăm chỉ là cái nôi của mọi sự thành công", tôi đã nghĩ làm gì có chuyện đó, vì hầu hết những người thành công đều thông minh cả, chăm chỉ nếu có chắc cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, đâu có quan trọng đến vây. Cho đến khi đi học rồi, tôi mới thấy thông minh mà không chăm chỉ, thì cũng chỉ là một sự hoang phí chất xám đến tột độ. Tận dụng hết mức có thể chất xám và khả năng vận dụng sáng tạo trong con người mình cũng chính là tự giúp nâng cao bản thân.

Đừng dừng lại ở suy nghĩ nhé. Hãy hành động

Cho những bạn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học: Chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ.

Caring is sharring.