Sáng thứ 7 không phải đi làm vẫn là buổi sáng tuyệt vời nhất. Nó không khó chịu và dài đằng đẵng như thứ 2, không nhạt nhẽo như những ngày giữa tuần và không gấp gáp như Chủ Nhật.
Sau những cơn mưa nặng nề của mùa ngâu, nắng thu xuyên qua lớp mành mỏng ở khung cửa sổ đã hoen rỉ, dịu dàng lướt qua làn da, hàng mi của em, gọi em thức dậy theo cách ngọt ngào nhất. Em đưa hai tay dụi đôi mắt thâm quầng, vừa ngáp dài vừa lết đến ban công. Trên nền trời xanh biếc là những đám mây bông gòn mềm mại cùng ánh nắng ngọt nhưng không gắt. Ngắm bầu trời vào buổi sáng dường như trở thành thông lệ mỗi lần thức dậy của em, và thời tiết sẽ ảnh hưởng phần nào tới tâm trạng em của ngày hôm đó. Hôm nào thời tiết đẹp thì em vui, hôm nào thời tiết xấu thì em chửi.
Chầm chậm ngước xuống, con đường dưới nhà vẫn chưa ráo hẳn sau trận vần vũ đêm qua, mà vẫn còn hơi đậm màu, đất bốc lên mùi ngai ngái và hôi hôi của rác. Phải rồi, mỗi lần Hà Nội mưa lâu và mưa to thì có lúc nào là không ngập, không lùng bùng rác đâu? Đường mà không trộn rác thì em có thể vác tấm thân này ra bơi tự do quanh nhà 4 vòng quanh khu trọ còn chưa bõ, hay thậm chí Hà Nội đã thực sự tổ chức giải bơi ngoài trời mở rộng.
Thường cuối tuần em sẽ đi cafe với bạn bè, uống thì ít mà chụp choẹt thì nhiều, hoặc về quê với gia đình, sà vào mâm cơm có hàm lượng tinh bột và chất béo vượt quá mức em quy định của bố nấu mà ngấu nghiến như chết đói. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn dành thời gian cho bản thân mình. Em cũng chẳng có ý định đi đâu xa, mà quyết định thưởng thức những việc em làm hằng ngày, theo cách vui vẻ nhất.
Đánh con xe wave cũ của bố vào Big C, em hòa vào dòng người tấp nập ngày cuối tuần. Big C lúc nào cũng đông như bãi biển Sầm Sơn, khiến em khó thở, khó chịu khi di cái giỏ hàng loẹt xoẹt đi khắp nơi. Nhưng mang cái thoải mái của thời tiết sớm mai vào tâm tưởng, em thong dong lượm lặt, thong dong chờ thanh toán, chẳng mấy mà hai bên xe đã đầy ú ụ. Vác đống đồ ăn nặng trịch lết lên tầng 5, em thở hổn hển như một chiếc chó sặc nước.
Được phụ huynh gắn cho cái mác ẩu đoảng nên em cũng chẳng tự hào mấy về khả năng nấu ăn của mình, nhưng nội cái việc tự nấu món mình thích cũng làm em vui rồi, và em tận hưởng cái việc đó như một cách để giảm căng thẳng. Dưới sức nóng đều đặn, từng miếng bánh gạo mềm ra, phồng lên mập mạp, thấm đẫm nước sốt tê tê cay cay. Đảo lại hai cái má đùi gà giòn rụm, tiện tay em rưới nước bánh gạo còn thừa lên, tạo thành một tổ hợp gà cay xé l (ưỡi). Cùng là chữ "đờ" nhưng hai số phận, đời cay thì đắng, đồ cay lại ngon.
Cắm những chiếc răng xộc xệch vào miếng thịt gà nóng hổi, cuộc vui chính thức bắt đầu. Những miếng thịt gà, miếng bánh gạo thi nhau đổ xô vào khoang miệng em, mỡ và sốt quyện với nước bọt tạo thành bản hòa ca hạnh phúc. Đồ mình tự nấu mà ngon thì đúng là nhân đôi niềm vui.
Dọn dẹp bát đũa xong thì em tiện thể dọn luôn cái nhà. Bật playlist cực chill của AKMU lên, việc dọn dẹp dường như cũng có nhịp điệu và màu sắc của riêng nó. Sắp xếp lại những món đồ lộn xộn, vứt đi những thứ không cần thiết, lau đi mặt sàn bị phủ bụi lâu ngày làm tâm trí em cũng dường như trong lại, nhẹ đi, dành chỗ để những hạt giống hạnh phúc len lỏi vào, đâm chồi nảy lộc.
Ngày thứ 7 đã trôi vèo qua như thế. Chỉ với những thứ thân thuộc thường ngày, là bầu trời trong trẻo sau mưa, là cảm giác ngon miệng khi ăn món đồ mình tự nấu, hay việc nhún nhảy theo nhạc khi lau nhà cũng làm em thấy hạnh phúc biết bao. Bản thân những thứ đó chẳng có gì thay đổi, cái thay đổi ở đây là cảm xúc của chính em. Và em chọn hạnh phúc.