Vì không thể quên người cũ, hay đơn giản chỉ là chưa có cái mới sâu sắc và đậm đà hơn. 
Nay tớ mất ngủ, không bởi vì nỗi nhớ crush cũ hiện hồn về đâu, cũng chỉ tại cốc cafe Highland to oạch hồi chiều. Tớ nằm nghĩ đủ thứ, mường tượng bao nhiêu là kế hoạch, rồi lướt đi lướt lại đủ trăm lần facebook, và đột nhiên tớ nhớ đến thói quen cũ cách đây năm năm. Rồi Tớ gõ tên facebook của crush cũ lên thanh tìm kiếm. Gõ cái ra liền, mà lại còn ra chính xác nữa. Tớ click vào. Giờ anh ấy đã rời Hà Nội rồi, và có một cuộc sống hay ho thú vị, dù chẳng có tớ. Rất nhiều lúc tớ nghĩ mình và anh ấy hợp nhau đến như vậy cớ sao không thuộc về nhau.

Tớ đã crush đơn phương anh ấy 3 năm liền đó

Nhớ lại mình của cách đây 8 năm khi mới chập chững bước chân ra Hà Nội, rồi gặp và lỡ phải lòng đôi mắt kính ấy tớ lại thấy xao xuyến quá đỗi. Lúc đó tớ rất hồn nhiên, cũng rất táo bạo, thích rất mãnh liệt nhưng ứng xử cũng quá là nông cạn đi.
Hồi đó tụi tớ có phong trào đá cầu, tớ mê lắm. Tớ đi khắp nơi, từ trường đại học này đến công viên nọ, nơi nào có sân cầu là tớ tới đá. Rồi một hôm, cái hôm định mệnh ấy tớ lạc bước vào nơi ấy. Tớ còn nhớ đó là một hôm mùa đông cơ, trời đã tối và tớ bước vào đó nơi anh ấy và mọi người đang chơi. Tớ đã gặp anh ấy ngay trong cái vòng đá cầu ấy, khốn khổ đời tớ toàn bị đổ ngang đổ ngửa mấy anh đeo kính. Và anh ấy còn rất thư sinh trắng trẻo, lại hay chuyền cầu cho tớ nữa. Thế là toang, tớ đổ rầm rập. Vậy là từ đó tớ đóng họ ở sân cầu ấy, chẳng buồn đi đâu nữa. Tớ còn về nhà lục tìm cho bằng được facebook anh ấy qua hội đá cầu, và tìm được cả số điện thoại cơ. Tớ vào hội cầu trên facebook rồi đọc tất cả các stt, cả conffession nữa, cái hồi đó phong trào cfs nổi lắm. Tớ không bỏ sót một cái post và cmt nào. Vậy mà tớ cũng tìm ra face anh ấy đó. Rồi từ face anh ấy tớ lại đọc tất cả các stt và cmt và tớ tìm ra số điện thoại. Tớ còn biết cả nhà anh ấy nữa cơ. Thế là tớ nhắn tin cho anh ấy kiểu đùa đùa. Trời ơi vậy mà hôm sau kên sân cầu anh ấy nhá máy cho tớ liền. Nhưng mang tâm thế của một kẻ làm việc khuất tất, tớ đã tắt nguồn máy điện thoại haha. Ấy vậy mà về nhà tớ còn ngu người tự thú với anh ấy là tớ tắt nguồn điện thoại cơ. Ra cái chiều thông minh lắm.

Tớ đã chửi anh ấy là chó như thế nào

Tuổi trẻ bồng bột ngu muội hổ thẹn ấy không dám nhớ lại quá sâu. Nhưng đến cái bước này rồi ấy mà. Dòng ký ức tràn về như lũ tràn Diana vậy ấy. Hồi đó tớ rất ấu trĩ, còn ra cái chiều giận và tức anh ấy vì không bao giờ chủ động nhắn tin cho tớ cơ. Lúc đó tớ đi học quân sự, do năm đầu mà. Xong tớ vẫn nhắn tin được tin mất với anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ thỉnh thoảng rep tớ thôi. Tớ còn lập cả facebook ảo để kết bạn và còn gửi cả email cho anh ấy nữa cơ. Tớ còn biết anh ấy có hai chiếc facebook. Một chiếc ảo có tên của tháng 11. Tớ còn biết về gia đình anh ấy và người yêu cũ của anh ấy nữa :(((.
Hồi đó tớ nhắn tin cho anh ấy nhiều quá trời nhiều. Nhưng anh ấy rep rất hờ hững. Khiếp thật hồi đó tớ chẳng khác nào kẻ quấy rối cả nhỉ. Nhưng tớ đã rất đau buồn vì sự hờ hững ấy. Hồi đó mang trái tim của một thiếu nữ ngây thơ tớ thích anh ấy lắm lắm. Anh ấy còn hỏi vì sao tớ laii thích nhưng tớ không thể giải thích được. Vì cái mắt kiếng ư?
Thế rồi cái ngày định mệnh ấy ( lại là ngày định mệnh), tớ đã mượn rượu làm càn và nhắn tin chửi anh ấy là chó. Trời ơi đã không có nhan sắc mà lại còn láo thế kia chứ. Hồi đó tớ ngu ngục và nông cạn quá vậy luôn đó. Vậy mà lúc đó nghĩ rằng mình hồn nhiên lắm, chân khôi lắm và cuộc tình đơn phương vậy thú vị lắm. Sau tin nhắn đó tớ block anh ấy và huỷ kết bạn. Và nhắn tin điện thoại xin lỗi anh ấy nữa. May nhờ thế anh ấy mới không kỳ thị tớ mỗi lần gặp lại. Chắc anh ấy chỉ nghĩ tớ là một đứa nhóc đã không xinh lại còn láo và nông cạn, ấu trĩ. Nhưng sau đó tớ nhớ mình đã xin lỗi rất chân thành. 
Rồi tớ quên
Thế mà cũng phải một năm sau tớ mới bớt đau vì cuộc tình đơn phương ấy. Và thêm một năm nữa để có thể bình thản khi nhắc về anh ấy đó. Nhưng từ dạo ấy cho đến tận bây giờ tớ chưa crush một ai sâu sắc đến vậy. 5 năm nay tớ vẫn độc thân, trái tim thỉnh thoảng gợn sóng vì những chàng trai khác. Nhưng chưa có ai mà tớ dành nhiều sự thích đến vậy như anh ấy. Mọi người biết anh ấy và chơi với tớ đều biết việc tớ thích anh ấy. Và luôn nói rằng tớ và anh ấy không hợp, và rằng tại sao tớ có thể thích anh ấy nhỉ? Trong mắt mọi người anh ấy hơi thiếu chín chắn và mad mad ấy. Nhưng với tớ, chỉ cần cặp mắt kiếng ấy thôi, chỉ cần khoảnh khắc vào cái mùa Đông định mệnh ấy thôi đã đủ làm hồn tớ mất đi một nửa và làm lòng tớ chết đi nhiều ít rồi. Hôm nay là nột ngày mùa đông rất lạnh nữa. Tớ nhớ hồi không còn nhắn tin gì với anh ấy nữa rồi bỏ chặn facebook, ngày nào tớ cũng vào facebook anh ấy, đọc từng post và cmt mà anh ấy viết, nhiều khi nhìn đám bạn tớ cmt trên post ấy mà tớ còn thấy ghen tỵ biết bao. Tớ còn nhớ khi mà tớ bỏ chặn anh ấy nhưng vẫn chưa kết bạn, tớ có cmt trên post của bạn chung vs anh ấy, anh ấy còn like cmt của tớ kia. Cmt ấy đến nay tớ còn nhớ rõ. Đó là một ảnh đám lá vàng khô, tớ cmt là “ Trái tim mục nát hoang tàn” và anh ấy đã like cmt ấy. Tớ còn nhớ rõ thế kia á. Thói quen đó kéo dài gần hai năm. Tên của anh ấy luôn nằm top đầu tìm kiếm và đề xuất bạn bè của face tớ luôn có mặt anh ấy. Nhưng tớ không add lại vì để vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng. Nay kể lại câu chuyện này tớ chỉ thấy hoài niệm và tiếc nuối, cảm giác tội lỗi hay đau đớn không còn nữa. Và một chút nhớ nhung. Trước đây lúc tớ đã bình thản khi nhắc về anh ấy tớ đã nghĩ mình cũng không sâu nặng gì trong mối tình đơn phương này. Bởi sau đó còn có vụ anh ấy và một bạn tớ chơi cũng cùng hội làm ny cơ hihi. Nhưng lúc đó tớ không cảm thấy gì nhìu khi nghe tin.
Nhưng giờ già đời rồi mới thấy trong suốt 8 năm qua chỉ có nối tình đau đớn ấy là lâu dài nhất và khiến tớ buồn phiền nhiều nhất. Nhớ anh ấy thiệt chứ, hay nhớ cái cảm giác yêu thích sâu đậm và táo bạo ấy nhỉ ??? Còn cậu????