khi bộ não con người phát triển dần con người có xu hướng dùng trí tuệ hơn là chân tay, kéo theo đó là những sự phán xét đánh giá ngầm đang nổi lên trong bộ não bé nhỏ
tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất là người xung quanh
tự nhiên mình như tỉnh sau cơ ngủ mê
bạn bè thân khá thích đánh giá cuộc sống, chuyện tình cảm của mình, họ thấy mình có khá nhiều vấn đề và đưa lời khuyên cho mình. mà lần đầu tiên mình phản ứng lại "bạn chỉ đang nhìn bề nổi thôi đừng đánh giá mọi việc qua 1 tầng thông tin"
mình thấy mình giống họ thật, giống phát tức. mình cũng đầy phán xét và đánh giá nếu nghe 1 câu chuyện mình sẽ đánh giá con người, tính cách, đủ thứ trên đời.
mình giống họ quá, mình luôn nghĩ mình đủ tỉnh táo và chín chắn trong mọi việc, mình có kiến thức chất lượng hơn để biết điều gì là chuẩn mực trong khi mọi việc nghe từ 1 chiều còn chẳng sống cuộc sống của họ, chẳng trải nghiệm sự kiện của họ hơn thế nữa họ cũng chẳng cần sự phán xét và lời khuyên từ mình.
ôi
chiếc gương này làm mình muốn đập nát nó và phân bua rằng tôi không phải người như vậy. nhưng nó đúng thật sự. mình muốn xua tan những đánh giá trong đầu họ "không phải vậy" "bạn chưa hiểu toàn bộ câu chuyện đâu"
nhưng khó, có suy nghĩ đánh giá được nói ra có những suy nghĩ thì không mình cố xua cũng chẳng thể hết được