Tớ viết những dòng mới lên tờ giấy mới. Nhật ký của tớ không nhiều chữ, nhưng lòng tớ nhiều niềm vui.
Ánh đèn qua kẽ lá - Tớ chụp ở một góc đường nhỏ đó
Ánh đèn qua kẽ lá - Tớ chụp ở một góc đường nhỏ đó
Một học kỳ sắp kết thúc. Tớ đã thử thật nhiều và thành công và thất bại và học được và tiến lên thật nhiều. Tớ gặp những người mới khiến tớ mỉm cười, và tớ đã tự mỉm cười với mình trong gương.
Thế giới rộng lớn, muôn màu. Tớ đang được bao bọc bởi một thứ màu ấm áp và dễ chịu. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giữ lớp vỏ của mình không bị mài mòn, bị bạc lạnh giữa những màu sắc chen chúc khác nhau. Tớ sẽ nỗ lực từng giây, từng phút.
Tớ đang học cách cải thiện chế độ dinh dưỡng của mình, bắt đầu từ ngủ đủ tiếng (nhưng chưa thể đúng giờ), và xoay xương khớp thường xuyên hơn. Những tiếng răng rắc làm tớ bật cười: "Làm sao để xương khớp mình trẻ lại đây, hỡi ôi?"
Tớ vẫn hay nghĩ về mấy thứ cao siêu lắm. Giả như tớ có thể vận dụng khối óc mình vào viết và bàn luận những vấn đề căng thẳng bức bối như vậy, thì hay biết bao nhiêu. Vậy mà, cuối cùng, tớ vẫn chỉ có thể lan man mãi về thế giới tươi đẹp khi tớ cầm bút lên, khi tớ đặt ngón tay lên những phím cơ này.
Cuối cùng, những gì ý nghĩa nhất, là ở ngay đây, ngay tại đây này, không đâu cao xa cả. Thế nên, dù suy nghĩ vẩn vơ đi đâu, não tớ vẫn tự động quy về một điểm duy nhất.
Khi nãy dạo bộ dưới trời đêm, tớ nhìn thấy hai ô cửa sổ ở một ngôi nhà cao tầng có màu rất lạ. Một cam, một xanh lá bắt mắt. Tớ suy nghĩ mãi, làm sao họ tạo ra được thứ như vậy nhỉ? Họ dùng một màu đèn khác? Hay là cùng màu đèn, chỉ đổi màu rèm che? Nếu là đồ che, nó là tấm bạt, hay tấm rèm, hay là thứ gì khác?
Cứ như vậy, tớ tự cuốn mình vào những bí ẩn của vũ trụ.
Lại một ngày thú vị nữa qua đi.
" Điều thần bí, treo trên đầu mi. "